Người xung quanh nhìn thấy nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt nhỏ trắng bệch của kẻ đang quỳ rạp dưới mặt đất, thấy vành mắt cậu đỏ ngầu, thân người gầy gò như thể chỉ cần khẽ đụng vào cũng sẽ đủ ngã gục.
Một chàng trai thoạt nhìn còn khá trẻ từ đám người mặc đồ đen bước ra, trên người y tản ra loại khí chất cao quý nhã nhặn hơn người, lãnh đạm nhìn xuống Tiêu Chiến.
"Cậu là ai?"
Ý tứ khinh thường lộ rõ mồn một.
Tiêu Chiến không nghe thấy, càng không quan tâm ánh mắt của bất luận kẻ nào, chỉ xuyên qua một đám người mà nhìn ngây dại về phía người đàn ông.
Chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp xoay lưng nói với thuộc hạ bên cạnh, "Đưa đi."
Đám đông bàn tán xôn xao, kể cả Dĩ Trình Vũ từ phía xa cũng trông thấy một cảnh này, sau khi nhìn rõ gương mặt người bị đè xuống nền đất là ai lại càng cả kinh không thôi.
Lão lật đật chạy tới, dùng tư thế hèn mọn cúi chào người đàn ông, lại chỉ huy bảo vệ lập tức bắt chàng trai kia lại.
"Lôi cái tên ăn mày này ra! Dám chặn đường đi của Lục gia, muốn chết phải không?"
Tiêu Chiến cảm thấy người bị lôi kéo đi, đau đến cỡ nào cũng không màng, chỉ giật tay mình ra thật mạnh. Cậu hành động bất thình lình, không ai kịp trở tay. Lúc Tiêu Chiến tiếp cận được người đàn ông, cánh tay của hắn đã bị cậu nắm được, dùng đến hết sức bình sinh mà siết lại thật chặt.
"Nhất Bác, là cậu! Cậu còn sống, tôi biết cậu còn sống mà. Cậu quay lại nhìn tôi đi, một lần thôi, cầu xin cậu..."
Thanh âm nức nở cuồng loạn vang lên không ngừng, Tiêu Chiến giống như con thú nhỏ bị thương, siết chặt lấy cánh tay người đàn ông như nắm lấy sinh mệnh của bản thân mình, trong lòng tràn ngập khát vọng được nhìn thấy người ấy một lần.
Người đàn ông quay đầu, khẽ nhíu mày. Đôi mắt màu tro không mang theo bất cứ nhiệt độ nào, nhìn thẳng vào mắt cậu tựa như đang nhìn một vật chết.
Phản xạ của thuộc hạ xung quanh nhanh như chớp, lập tức nắm lấy áo Tiêu Chiến giật mạnh ra khỏi người đàn ông, mạnh bạo đem cậu đè ngã xuống mặt đất.
"Không biết lượng sức!" Có người nổi giận mắng lớn, muốn giơ chân đá kẻ điên cuồng này lại bị âm thanh của người đàn ông chặn đứng.
"Dừng lại."
Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương, mang theo một loại khí chất ngông cuồng trời sinh vương giả, cao cao tại thượng. Hắn chỉ đơn giản nói ra hai chữ cũng đủ khiến cho người khác phải nhận áp bức mà cúi đầu.
"Đừng gây náo loạn ở đây." Chàng trai trẻ rất nhanh đã hiểu được ánh mắt người đàn ông, y quay đầu nhìn Dĩ Trình Vũ bất mãn nói, "Đưa cậu ta đi đi."
Dĩ Trình Vũ như bị phán tử tội, mặt mày tái mét vội vã vâng vâng dạ dạ.
Người đàn ông lãnh đạm liếc nhìn người đang chết lặng nằm dưới mặt đất, chỉ thấy khóe môi của cậu run rẩy phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
Fiksi PenggemarTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...