Đã khoảng ba tuần kể từ chuyện sảy ra tại văn phòng thầy Ubuyashiki . Thầy Rengoku đã được cho nghỉ phép từ đó , hôm nay đã đi làm được bình thường ... Còn về lũ trẻ chúng rất tức giận nhất là Tanjiro , cậu ta thậm chí đã hét thẳng vào tên Muzan đó là "sẽ khiến tất cả kế hoạch của hắn bị thất bại và sẽ khiến hắn đau đớn " . Thằng nhóc đó đúng là dũng cảm ...
- Nè anh Tomioka anh đang nói chuyện với ai vậy ?
- À Kocho đấy hả có chuyện gì không ?
- À cũng không có gì chẳng qua là tôi thấy anh đang tự lẩm bẩm gì đó , gớm ghê ta chẳng nhẽ anh Đụt đã thích cô gái nào đó rồi , đúng không nè .. hihi
- Cô đang nói cái gì vậy ?
- Nào anh cứ mở lòng đi anh thích ai . Hmm để tôi xem nào cô Mitsuri hiệu phó à , cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ ..
Nói đi anh thích ai ? Nói đi nè ?
- Cô ...
Shinobu đỏ mặt ngay lập tức lấy tay che đi .
- Anh đùa tôi đúng không
- Ừ ...
- Sao anh lại là người như thế chứ!!
- Sao cũng được miễn là cô hãy ngưng việc đấm vào lưng tôi đi , cô biết tằng cô không mạnh phải không .
- Anh ...!!
Shinobu bỏ đi ngay lập tức . Tiếng chuông báo tiết học đang vang lên , "đây là tiết gần cuối rồi xong sớm về sớm thôi không thể để cô ấy lúc nào cũng nấu cơm được " Giyuu tự nhủ bản thân.
Tại của Tanjiro giờ đang là tiết hoá , một tiết học vô cùng .... Vô cùng đáng sợ .
- Các em ! Hôm nay chúng ta sẽ có các thầy cô đến và dự giờ tại lớp mong các em cho một tràng vỗ tay .
Tiếng vỗ tay vang lên và giờ ngồi cuối lớp là những giáo viên dự giờ : Sanemi , Tomioka Giyuu , Obanai .
- Nè Tanjiro ! Mặt của mấy thầy ấy thật đáng sợ nhỉ ? ( Zenitsu thì thầm )
- Này in lặng đi ! ( Tanjiro ngay lập tức nhắc nhở )
- Cái gì ngươi bảo ta im lặng ( Inosuke lớn tiếng đáp )
- Cậu hiểu nhầm rồi tớ bảo Zen...
Chưa kịp nói hết câu thì Tanjiro cũng như hai người bạn đã cảm nhận thấy sát khí ở sau lưng , Họ quay lại nhìn . Ngay trước mắt họ , giáo viên môn toán học với kĩ năng đếm sẹo đẳng cấp vũ trụ Sanemi đang lườm. Một cái lườm đáng sợ , họ quay lại gần như ngay lập tức , Im lặng và có nghi hộ đã nín thở trong 20-30 giây .
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc , tất cả học sinh về hết , chỉ còn lại Kocho cùng với các giáo viên dự giờ họp và rút kinh nghiệm . Nhưng Obanai và Sanemi đã biến mất từ lúc nào không hay . Giờ chỉ còn Tomioka và Kocho.
- Mồ ~ Họ thật là vô duyên . Sao anh không về nốt đi.
Cô quay xuống nhìn Giyuu thì thấy anh đã ngủ mất . Cô chạy xuống chỗ anh , định gọi anh dậy thì cô nhận ra quyển sổ ghi chép còn đang mở . Cô thấy nó ghi rất ngắn rồi cô đọc những chữ trong sổ lên " Tiết học của cô thật chán ngắt " .
- Cái gì cơ ! ...
Giyuu tỉnh dậy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay .. 18:30 phút . Anh chả nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào nhưng giờ đã quá muồn rồi . Giyuu bước tới nhà để xem cho giáo viên và ...
- Ồ xe mình mất rồi nhỉ ?...... CÁI GÌ !!!
Một tờ giấy rơi ra khỏi lưng Giyuu , anh nhặt lên và đọc nó " Cảm ơn vì đã nhận xét thật long về tiết học của tôi , tôi thích đi xe oto lắm đó , nhớ chạy bộ thể dục nha . Để tôi nhớ xem đường đi từ trường về nhà là... 5 km . Chúc may mắn".
- Cái cô này thật là QUÁ ĐÁNG
CÒN TIẾP...
BẠN ĐANG ĐỌC
(GiyuuxShinobu) : Kiếp này ta sẽ không để mất nàng
RomanceTomioka là một giáo viên môn thể dục và bồi dương thể chất đang làm việc ở một trường THCS ở Tokyo . Đêm nào anh cũng mơ gặp một người phụ nữ có mái tóc đen , tím và luôn cười với anh . Anh cảm thấy vừa quen vừa lạ . Cho đến 1 ngày....