Chương 1: Người không phải người

8 0 0
                                    

"Một vụ tai nạn đã xảy ra tại đường S vào lúc 7h chiều nay. Theo thông tin được ghi nhận, nạn nhân là đại thiếu gia của tập đoàn Cung thị, tuổi còn trẻ đã đứng lên nắm giữ tập đoàn lớn. Được biết ngay lúc xảy ra va chạm, tại hiện trường chỉ có một cô gái chứng kiến..."
________ =•________

Tôi tên là Thương Diêu. Ở thế giới của tôi không thiếu người mang những khả năng dị biệt, nhưng họ chỉ là số ít hay nói một cách chính xác, họ không thể trở nên đông đảo. Tại sao ư? Họ bị săn lùng, bị đuổi giết, bị những kẻ đầu óc bệnh hoạn đem lên bàn mổ làm thí nghiệm. Tâm lí kinh hoàng này cũng không khó hiểu, bởi trong một thế giới toàn những kẻ bình thường tự nhiên lại xuất hiện người mang dị năng ngoài tầm khoa học đe doạ đến sự sống của con người, làm sao những con người đó có thể để yên. Chính phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, không hề có ý muốn đứng ra bảo vệ những nhân tố dị biệt. Vì vậy nên những con người bị con người xa lánh ấy tụ hợp lại với nhau thành một xã hội nhỏ, sống trong vỏ bọc của con người và đem siêu năng lực cất vào một xó. Ba của tôi cũng là một trong những thành viên của Biệt Xã- xã hội của những con người khác biệt. Nhưng mẹ tôi lại là một con người chân chính, một con người bình bình thường thường. Ba mẹ tôi lấy nhau dưới sự bí mật về thân phận của ba tôi, tất cả mọi người ngoại trừ mẹ tôi đều nghĩ rằng ba là một con người bình thường. Bởi vì năng lực của ba rất dễ giấu: khan năng- một loại dị năng cho phép con người nhìn thấu quá khứ, tương lai của một đồ vật hay con người nào đó trong thời gian nhất định bao gồm cả quá khứ, tương lai của bản thân. Khả năng đặc biệt này chỉ tập trung ở đôi mắt, móc mắt ra thì lập tức thành kẻ vô dụng vì vậy ba tôi rất quí trọng đôi mắt, hơn nữa mắt của ba cũng rất đẹp, chỉ có điều cái đẹp đó tôi lại không thể thừa hưởng.            Thương Diêu tôi cũng mang trong mình sức mạnh của khan năng nhưng đôi mắt lại không lấp lánh và trong trẻo như của ba, cũng không dịu dàng và hoà ái như của mẹ. Họ nói tôi có một đôi mắt thật buồn, màu mắt thẫm và hàng mi sụp, đuôi mắt cũng rủ xuống ra vẻ buồn rầu lắm, họ nói tướng này khắc khổ. Tôi cũng không quan tâm lắm, ngoại trừ việc thường xuyên nhìn thấy mấy vong linh vật vờ và tương lai của một kẻ đang sống sờ sờ chẳng mấy lăn ra chết thảm, thì cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi tồi tệ. À không thể nói như thế, cuộc sống của tôi vô cùng suôn sẻ vì tôi luôn nhìn thấy trước những rủi ro và tai ương mà biết đường tránh nó ra, tôi còn làm quen được với vài cô bạn thú vị ở cõi âm. Và đặc biệt hơn cả, tôi thấy trước được đề bài kiểm tra và cả đáp án, còn gì sung sướng hơn nữa chứ, mặc dù mai có bài kiểm tra quan trọng nhưng hiện tại tôi vẫn rất thong dong nằm xem phim, ăn vặt.
Nhưng có một vấn đề khá là gay go, tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực của mình nên mỗi khi xem một bộ phim hay đọc một câu chuyện, tôi đều đã nhìn thấy kết cục từ khi mở trang bìa, thật là bất hạnh. Xem một lúc liền cảm thấy nhàm chán, tôi liền dở chăn rời giường ghé vào bên cửa sổ khe khẽ gọi:
"Tiểu Lâm."
Một gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo thò ra từ phía bên kia cửa sổ, thực sự là quá sức trắng, đương nhiên rồi, vì cô ấy là một hồn ma mà.
"Hửm?" Tiểu Lâm không ngẩng đầu nhìn tôi mà chỉ chăm chú, lạnh nhạt tập trung vào quyển sách của cô ấy.
Tiểu Lâm vốn là một nữ cảnh sát, cô ấy mất cũng đã lâu rồi, trong một lần đuổi theo một đường dây ma tuý, đúng là một người con gái chính nghĩa.
Trước ngày cô ấy mất hai tuần, tôi gặp được cô ấy trong một quán mì nhỏ, một quán mì nhỏ nhưng lại không yên bình, thoáng một chốc ví tiền của tôi đã mất tăm. Thực ra tôi không để ý lắm vì tôi đã nhìn thấy một mảnh kí ức của tên nhóc trộm vặt đó. Cậu ta tên Lưu, là một đứa trẻ mồ côi, sống nương tựa vào người bà già nua, cằn cỗi; kém tôi 5 tuổi. Trước kia cậu ta cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có điều số tiền bà cậu ta kiếm ra không đủ để nuôi cậu ta học hành, hơn nữa, bà cậu ta còn mắc bệnh nhưng bệnh gì thì tôi quên rồi. Để chữa bệnh cho bà, cậu ta bắt đầu có thói hư trộm cắp, lăn lộn trong các sòng bạc. Tuy vậy, cậu ta ăn tiêu rất chi li, những đồng tiền bất chính đều được cất đặt gọn gàng để đổi lấy thuốc cho bà. Tôi chính là cố tình để cậu ta móc túi, mặc dù tôi không phải thánh mẫu nhưng cũng không đến nỗi bạc bẽo, ví tôi cũng không có bao nhiêu, cậu ta thích thì cứ lấy vậy. Ai ngờ tôi nhìn quá khứ nhưng lại không nhìn tương lai, Tiểu Lâm- cô cảnh sát đại diện cho chính nghĩa kia phát hiện ra hành động của Tiểu Lưu liền lôi cậu ta ra giáo huấn một trận tiện thể trách móc cả tôi, nói tôi lơ là cảnh giác. Thôi được rồi, tôi không thể bô bô ra là mình có dị năng được nhưng trong lúc cô ấy xoay người bỏ đi, tôi lại nhìn thấy tương lai hai tuần sau của cô ấy, một tương lai thảm khốc.
Tôi không thể điều khiển được năng lực của mình, nó lúc nào cũng chập chờn, cái nhìn được cái không nhưng ai chết, lúc nào chết, chết như thế nào thì đôi mắt của tôi lại rất hồ hứng nhìn, lại còn nhìn rất chi tiết, rất chân thật. Trong khi làm nhiệm vụ, Tiểu Lâm bị phe địch bắt, chúng muốn giết cô ấy diệt khẩu, cô ấy đã chiến đấu rất anh dũng, một bên tay đã bị thương đến nát bấy nhưng vẫn kiên quyết, quật cường. Cuối cùng, cả đường dây ma tuý đều bị cảnh sát tóm gọn, đồng đội của cô ấy đến kịp lúc bắt được kẻ địch nhưng lại không cứu kịp cô ấy, Tiểu Lâm bỏ mạng khi đang trên đường cấp cứu do mất máu quá nhiều. Sự ra đi của cô ấy để lại tiếng vang lớn, vừa là vinh quang lại vừa là nỗi nhục, có lẽ là do cô ấy đã hi sinh quá nhiều.
Ngay sau khi nhìn thấy tương lai ấy, tôi đã dùng hết nước bọt để thuyết phục cô ấy rằng nhà tôi có truyền thống thầy bói, tôi chưa bao giờ bói sai cả, còn khuyên cô ấy nên từ bỏ đường dây ma tuý kia đi nhưng cô ấy chỉ cười nói tôi con nít, thôi được rồi, kém cô ấy 5 tuổi thì có gì to tát chứ. Sau đó tôi xin phương thức liên lạc của cô ấy, tôi thường xuyên bắt cô ấy liệt kê ra những việc xảy ra xung quanh cô ấy xem xem có thể nhìn thêm gì được nữa không, tôi vẫn luôn luôn cố kéo cô ấy ra khỏi nguy hiểm nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại. Cô ấy thành một hồn ma khuyết tay lởn vởn bên cạnh tôi, tuy đã nhắm mắt nhưng tay vẫn chưa xuôi, cứ rảnh rỗi cô ấy lại quay lại sở cảnh sát lén lật dở mấy tập tài liệu tội phạm. Hành động tích cực với nghề nghiệp này quả thật đáng khen nhưng cũng quá đáng sợ đi, đồn cảnh sát ngay sau đó bị đồn thổi là có ma ám vì thỉnh thoảng mấy đống tài liệu lại tự động lật dở, tuy vậy Tiểu Lâm vẫn rất hăng hái lật dở dường như không hề quan tâm đến lời đồn đại, đúng là một cô gái lạnh băng.

"Cô đang xem gì đấy?" Tôi tò mò nhìn cô ấy, thực ra là giả vờ tò mò vì vừa mới liếc qua quyển sách tôi đã thấy hết nội dung của nó rồi.
"Rảnh rỗi quá chứ gì?" Tiểu Lâm nhướn mày nhìn tôi.
"Tôi muốn đưa Khả Ái đi dạo." Tôi hơi mím môi, cầu trời rằng cô ấy đừng nổi đoá.
"Lại là con ma đó. Cô hết thuốc chữa rồi à, hắn ta trông vô cùng có mưu đồ! Tránh xa loại người đó một chút!" Đúng như dự đoán, Tiểu Lâm rất bất bình.
"Hình như anh ấy có điều muốn nói." Tôi khẽ vặn ngón tay, tỏ vẻ đáng thương. Tuy Tiểu Lâm có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất cô ấy rất quan tâm tôi.
"Đợi Tiểu Lưu về rồi cùng đi." Có lẽ là không thể từ chối ánh mắt buồn thiu thỉu của tôi.
Sau vụ ở quán mì nhỏ, Tiểu Lưu rất hay bám lấy tôi, tôi phát hiện ra cậu ta cũng rất đáng yêu mặc dù Tiểu Lâm rất không ưa cậu ta. Tôi đã từng giải thích với cô ấy chuyện ví tiền nhưng có vẻ như thiện cảm cô ấy dành cho Tiểu Lưu vẫn không nhiều lắm,"chẳng ra làm sao!"- cô ấy thường nói cậu ta như vậy. Trái lại, Tiểu Lưu lại rất thích trêu đùa bà cô khó tính kia, thường chọc cho cô ấy tức điên lên. Tên nhóc tuy kém Tiểu Lâm mười tuổi nhưng lại cao hơn cô ấy cả cái đầu, dáng dấp, ngũ quan đều không tệ tuy có hơi lưu manh một chút nhưng cũng là người tốt bụng.
Tại sao Tiểu Lưu lại nhìn thấy Tiểu Lâm ư? Đơn giản thôi, vì cậu ta cũng là một biệt nhân, sức mạnh là quang năng, một thứ ánh sáng trong lành. Vì không phải người nên cũng nhìn thấy người không phải người.

•_•
2/2020

Đèn LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ