Chương 1

937 40 23
                                    

Tam giới xưa nay vốn cùng chung sống trên mặt đất, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra xung đột hay gắt. Chỉ từ sau những cuộc chiến tranh dai dẳng đầy rẫy thương vong chết chóc thời thượng cổ, cuối cùng mới đi đến thời kỳ thống nhất hòa bình yên ổn.

Lịch sử lật sang trang mới, bắt đầu lại sự phân chia.

Thần giới sau thương tổn quyết định tăng thêm mấy trăm cái kết giới, tách biệt khỏi Nhân giới hỗn loạn xô bồ bằng cách dựng xây dựng Thiên giới trên cao, sống ẩn mình.

Ma giới đóng cửa ra vào giữa các giới, hạn chế va chạm sau tổn thất nặng nề, không ai phạm đến ai, lập ra Địa Ngục, chiếm cả một lục địa lớn rồi dựng lên hàng loạt kết giới cả cạm bẫy nguy hiểm hòng cấm kẻ xâm phạm.

Tuy vậy, tại Nhân giới vẫn còn sự trộn lẫn giữa thần thánh, phàm nhân, yêu ma quỷ quái.

Trong việc nói về sự đổi thay của thời đại, huyết thống cũng là một vấn đề đặc biệt để quan tâm ở Nhân giới.

Nhân tộc coi trọng người tu tiên, huyết mạch thần linh, tự nhiên sẽ được coi là con của trời, thân phận tôn quý, là hoàng tộc.

Yêu thú thì cũng phải xem yêu thú gì mới xác thực được coi trọng, được tôn vinh, được lấy lòng nịnh nọt.

Nói thẳng ra là huyết mạch yêu thú cấp cao trong hàng yêu ma quỷ quái. Ví như có thần thú, linh yêu hàng ngàn hàng vạn tuổi mới đáng được coi trọng, được tôn vinh tôn thờ, được loài người coi làm đại sứ thần thánh. Như huyết mạch tứ đại thần thú hay ngũ yêu linh cũng đang chảy trong hoàng thất. Chúng là trời đất tạo ra, là sinh vật được cho là hoàn mỹ, là thần linh chân thân nên mới được để thờ phụng, coi trọng.

Ở thực tế thì yêu tộc chẳng được coi trọng mấy, thậm chí còn bị xa lánh, khinh rẻ vì bản chất khát máu và điên cuồng. Vì yêu tộc không tu tiên, họ luyện ma vật và tu ma đạo nên rất dễ đến bạo phát sự khát máu của thú dữ nằm trong huyết mạch. Cộng thêm tiếng xấu tàn dư việc chiến tranh là yêu tộc khơi nguồn nên nghiễm nhiên bị coi thường rẻ rúng.

Thấp yếu nhất là những Á nhân, tên gọi chung của những ai được sinh ra là lai người cả yêu tộc thấp kém tầm thường, họ bị coi là nô lệ.

Chẳng có luật lệ công bằng nào dành cho họ hết. Lớn lên, nam có dị năng của yêu thú thì phải gia nhập quân đội còn nữ rất dễ bị đem vào kĩ viện vì diện mạo xinh đẹp, may mắn sẽ làm nô tỳ cho nhà giàu. Còn phải tùy số xem có thể có cuộc sống êm đẹp hay không.

Nhưng hiện nay đó là còn tùy nơi, vì hiện giờ có nhiều vùng đất có tầm nhìn xa trông rộng vẫn khá coi trọng Á nhân có sức mạnh vượt trội, cho họ một số quyền bình đẳng lẫn lợi ích.

Chỉ là định kiến ăn sâu trong máu, nhiều khi vẫn khó thay đổi.

Định kiến là cái không phải ngày một ngày hai là có thể đổi.

Vì trần đời còn nhiều kẻ a dua, nhát gan như thỏ đế, hèn kém ích kỷ như sâu mọt, chúng sẽ không bao giờ để cho thế giới thực sự có bình đẳng và hòa bình, để con người ta sống an ổn hạnh phúc. Những kẻ ngu ngốc tầm thường không có chính kiến, tâm trí sắt đá lạnh lẽo, độc tàn, tự kiêu tự đại, coi những chuyện vô đạo là trò hiển nhiên, hùa theo mới phải lẽ.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Truyền Thuyết Phượng Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ