Chap 12

68 4 0
                                    

Về đến biệt thự, đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tim Anh đập mạnh muốn thót tim ra ngoài, Anh cắn môi nhìn Nó đang ngồi ở phòng khách với gương mặt sát khí thế này. Anh bước đến, Anh còn không dám nhìn Nó chỉ biết cúi đầu xuống đất
-" Cô... Cô chủ tôi mới về. " Anh lắp bắp, hai tay cứ nắm chặt lại.

-" Tôi không nghĩ là Anh còn bước về đây được ." Khi Anh lên tiếng lúc này Nó liếc nhìn qua Anh.

-" Tôi...tôi về muộn, xin lỗi cô rất nhiều, tôi... Sẽ không...."

-" Im đi. " Không để Anh nói hết câu, Nó chừng mắt đứng nhìn Anh, Anh lấy hết can đảm ngước lên nhìn Nó, và đó quả là sai lầm, nhìn Nó Anh rất sợ, Anh muốn chạy lên phòng khóa lại trốn Nó, mỗi khi trước mặt Nó là Anh lại yếu đuối đến thế này.

Nó bước đến chỗ Anh đứng, Anh không thể lùi lại được, vì người Anh như cứng ngắt, chết im tại chỗ. Khí lạnh của Nó toát ra bao trùm cả xung quanh.

Nó lướt mắt nhìn Anh , rồi dừng ngay lại trên cổ áo Anh, đôi mày Nó nheo lại, vết son đỏ trên cổ áo Anh, Nó cười nhếch một ,giọng Nó trầm lại
-" Thế Anh muốn giải thích sao về việc cái cổ áo của Anh. "

Nó vừa dứt lời Anh nhìn xuống, thôi chết rồi tại mày không Yết, chết tiệt
-" Cô... Cô chủ chuyện này ,không phải như vậy đâu, cô hãy nghe tôi giải thích. "

BỐP

Nó đã tát Anh in hằn đỏ lên gò má của Anh vết bàn tay của Nó, đây là lần đầu tiên Nó tát Anh, Anh giật mình, Anh tỉnh cả người chẳng còn có cảm giác say hay khó chịu gì nữa. Đau đúng cái tát rất đau và Anh đáng phải nhận .

-" Tôi không ngờ Anh là người như vậy, ba mẹ tôi quá sai lầm khi tin tưởng cho Anh ở đây, Anh luôn miệng nói biết ơn biết ơn và đây là cái Anh trả lại cho gia đình tôi sao hả. " Người Nó nóng ran tức giận, chỉ muốn cho Anh một trận.

-" Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa, còn biết bao nhiêu công việc hả, tại sao tôi phải ngồi chờ đợi Anh về rồi chỉ để mắng chửi Anh vậy thôi sao, đáng ra tôi phải tống Anh ra khỏi cái nhà này từ khi Anh mới bước vào căn nhà này mới đúng. "

-" Tôi biết tôi sai rồi, nhưng xin cô hãy cho tôi giải thích. " Anh biết lỗi ,Anh không quan tâm đến cái tát của Nó, Anh chỉ biết cố gắng nài nỉ Nó.

-" BIẾN ĐI. " Nó quát lớn rồi quay người bỏ đi lên lầu -" Tôi không muốn nhìn thấy Anh. "

Nó đã tức giận, Nó thực sự đã giận Anh rồi, lỗi tại tất cả là tại Anh, cũng không thể đổ lỗi cho Ma Kết hết được, cũng là tự do bản thân Anh quá tham vào cuộc chơi.

-" Thiên Yết vào đây. " Dì Jun lúc này từ bếp đi, Dì Jun đã nghe hết cuộc nổi chuyện của cả hai. Cả hai đi vào bếp dì Jun nhìn lên gò má Anh rồi nhìn Anh
-" Dì tin ở con dì biết con sẽ không làm những chuyện này. "

Gò má Anh như đang sưng lại hơi rát Anh mỉm cười nhìn Dì, Dì Jun làm Anh cũng nhẹ nhõm được phần nào khi bị vẫn có người tin tưởng Anh
-" Con cảm ơn dì. "

Vài ngày trôi qua, Nó không nói chuyện với Anh hay nhìn Anh lấy một cái, cả hai đi làm mà chẳng nói với nhau một câu nào, Anh biết Nó thật sự đã rất giận Anh, Anh không biết làm gì bây giờ, Anh chỉ biết tập trung làm công việc hoàn thanh thôi, Anh không biết mở loi như thế nào, biết nói gì khi Nó rất bận. Suy nghĩ đến cuối tuần đi tiệc với Nó mà lòng Anh lại bối rối, nhưng cuối cùng bữa tiệc của công ty Ma Kết dời lại vài tuần sau. Thông tin tiếp theo lại ập đến, Nó sẽ đi công tác xa khoảng 3 tuần ,vậy là Anh phải xa Nó, lần này, người đi cùng với Nó không phải là Anh, đáng lẽ ra là Anh nhưng Nó đã cử một nhân Viên khác đi cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tạm Dừng ( Sư - Yết ) Osin Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ