.

642 70 2
                                    

Thật ra Atthaphan không hề cảm thấy buồn gì đâu, dẫu hôm nay người người cứ đổ xô nhau đi tin cái vận duyên qua chén chè đậu đỏ. Xui là, cậu dù có ăn được cả chục bát thì duyên phận của cậu cũng bạc bẽo đến dường nào.

Ngưu Lang, Chức Nữ ơi, hai người đừng có khóc nữa được không, gặp nhau thì phải cười nói vui vẻ, tranh thủ tận hưởng hạnh phúc đi chứ, ai đâu hoài phí như hai người?

Nghĩ lại, Atthaphan cũng chẳng khá hơn gì. Phận là kẻ ở lại, cũng đau lắm chứ. Nhưng cậu quen rồi, phải vậy thì mới nguôi ngoai được phần nào. Tên Oabthini đáng ghét, khiến cậu thương hắn nhưng hắn cũng khiến cậu hận nhiều lắm vì khiến cậu yêu hắn. Bỏ đi không một lời từ biệt cậu, rời bỏ thế gian đã được 5 năm rồi, vậy thế mà vẫn không lần nào xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu nói lời tạm biệt thật thích đáng.

Yêu nhiều thì phải đau nhiều thôi, nhưng Atthaphan thì không cảm thấy như vậy. Ngày hắn đi, cậu chẳng thể khóc nổi. Chẳng thể hiểu được rằng tâm cậu đã lạnh đi nhiều thế nào. Cuộc sống của cậu như bị đảo lộn lên hết. Hạnh phúc bỏ cậu mà đi, Atthaphan cũng vứt bỏ đi mộng tưởng cho một tình yêu viễn mãn về sau. Số phận cũng trêu đùa cậu, tước đi cả âm thanh của cậu. Buồn cười thật, nhưng cuộc đời là thế, Atthaphan chỉ có thể chấp nhận nó cả cuộc đời và sống tiếp.

Atthaphan cứ ngắm nhìn hạt mưa đang tí tách nhảy trên chiếc ô của mình. Cơn mưa không quá dữ dội, nhưng khiến người ta trĩu nặng trong lòng. Lâu lâu lại nhìn xuống phảng phất những tấm gương của trời đất đón nhận những giọt nước mắt cả nghìn năm ấy. Atthaphan khẽ nhìn chiếc hộp chè đậu đỏ cậu nấu, khẽ mỉm cười, nhưng trông thật đau buồn.

Người trong tấm hình đang nở nụ cười rất tươi, nhưng thân thể đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia, chẳng thể cất lời yêu thương cho Atthaphan. Dẫu vậy, anh cũng chẳng thể nghe thấy Atthaphan vạn lần muốn thét lên nỗi nhớ này nữa rồi. Hoa hồng trắng mà Oabthini rất thích cũng đã được cậu ân cần đặt cạnh tấm hình ấy. Cậu cũng bắt đầu mở phần chè đậu đỏ thơm phức ấy, múc ra một phần đặt trước mộ phần. Nén nhang cũng đã nghi ngút khói sương, Atthaphan đứng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt cười tươi của hắn, thầm không khỏi trách móc, đôi mắt nhỏ chẳng thể nào ngăn những giọt nước mắt.

"Lại là em hả nhóc?"

Atthaphan nhìn thấy có ai đó đang tiến về cậu, nhưng cơn mưa cộng với đôi mắt ngấn nước cản đi tầm nhìn của cậu. Dáng người đó cao hơn cậu khá nhiều, cả người ướt sũng vì dầm mưa. Bàn tay lạnh ngắt đang xoa đầu cậu một cách nâng niu, dịu dàng. Atthaphan biết người đó, một kẻ mất đi tình yêu giống như cậu.

"Đi thăm cậu ta sao?"

Cậu khẽ gật đầu. Anh biết cậu là một đứa câm, nhưng chưa từng dị nghị cậu từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay. Ngày này 5 năm trước, cậu cũng gặp anh trong bộ dạng ướt sũng thế này. Nhìn anh đau khổ lắm, đôi mắt như vô hồn, chiếc rèm mưa như lấp đi lỗ hổng trong trái tim, dù Atthaphan biết rằng, nó khó thể lành lại.

"Anh vẫn còn nhớ đến chị ấy à, P'Off?"

Atthaphan chỉ có thể hỏi anh bằng ngôn ngữ hình thể của mình. May mắn nào đó vô tình Jumpol hiểu được cậu đang nói gì. Anh cũng không ngần ngại trả lời thắc mắc của cậu.

Gửi ngày Thất Tịch cho cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ