< 1 >

23 3 0
                                    



  Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày đôi mình chia tay. Còn nhớ hôm đó cũng là một ngày đông giá rét như hôm nay, sau một ngày làm việc mà mọi thứ đều đều chẳng như ý, anh mở máy lên để gọi cho em.

  Anh muốn được nhìn thấy em, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhỏ bé nhưng nỗi nhớ em sẽ nguôi ngoai phần nào. Anh muốn trò chuyện cùng em dù chỉ là những cuộc đối đáp không đầu đuôi do cả hai đều lệch múi giờ. Chỉ vậy thôi anh cũng hạnh phúc lắm rồi.


  Vậy nhưng trước mắt anh là dòng tin nhắn mà anh không muốn nhận được nhất.
 "Chia tay đi, em không còn yêu anh nữa."
  Anh như không tin vào mắt mình. Nhưng dẫu có dụi mắt trăm lần, nội dung tin nhắn đó vẫn chẳng chịu thay đổi.
 "Em nghiêm túc chứ?"
 "Ừm, chúng ta dừng lại thôi."
 "Anh hiểu rồi."

  Đó là cách chúng ta chia tay.


  Không có cãi vã ồn ào. Không một cuộc gặp trực tiếp, không một cuộc gọi nào cả. Chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo vô tình. Dù sao chúng ta cũng chia tay trong bình yên mà, phải không?
  Không hỏi lí do chia tay, cũng không gắng sức níu kéo. Anh sẽ không làm thế.
  Tại sao phải nghe lí do. Không yêu nữa chính là lí do rõ ràng nhất. Hết tình cảm thì nên chia tay, mọi lí do đều là ngụy biện cả. Mà hết tình cảm thì mọi nỗ lực hàn gắn đều là vô ích và nực cười.


  Kết thúc rồi, Kim Wooseok.

walking in the winter; kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ