Từ ngày cậu chuyển ra khỏi nhà, đêm nào anh cũng không ngủ được. Buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên, anh đã thức dậy để chạy bộ.
Như mọi lần, sáng hôm nay, anh cũng dậy từ sớm. Chạy chưa được bao xa, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng nhung nhớ bao đêm. Anh mỉm cười, định lớn tiếng gọi cậu nhưng rồi lại thấy cậu bước vào khách sạn gần đó. Gương mặt tươi cười nhanh chóng nghiêm lại, đi theo cậu.
"Xin hỏi, có phải người này vừa mới vào đây không?" anh đưa hình của cậu cho tiếp tân, hỏi.
"Đúng rồi. Anh cần gì ạ?"
"Có thể cho tôi biết cậu ấy vào phòng nào không?"
Người tiếp tân hơi ái ngại, không có ý định trả lời.
"Cậu ấy là vợ tôi. Cậu ấy đến đây để bàn công việc, quên đem điện thoại nên tôi mang đến cho cậu ấy." nhìn nét mặt của cô ta, anh nói thêm.
"Anh... có gì để chứng minh không?"
"Đây là hình cưới của chúng tôi." Anh đưa bức hình chụp hôm fan meeting cho nữ tiếp tân. Cô ta nhìn thấy xong, liền tươi cười, nói cho anh biết số phòng.
Trong thang máy, nhìn từng con số đi lên, trong lòng anh không ngừng lo sợ. Anh sợ người anh nhìn thấy chính là cậu, anh sợ phải đối mặt với điều tồi tệ nhất. Khi thang máy mở ra, đôi chân anh như có hàng ngàn viên gạch cột chặt lại, không thể bước nhanh được.
Đứng trước căn phòng đó, anh dường như không dám gõ cửa. Đột nhiên phía bên trong vang lên mấy tiếng thở dốc của hai người.
Anh giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bật ra. Ánh sáng trong căn phòng mờ ảo tuy không soi rõ mọi thứ xung quanh nhưng lại soi rõ hai người trên giường. Cậu bị tên đó đè phía dưới, ánh mắt mơ màng nhìn về phía anh. Đôi bàn tay thon dài, đẹp hơn cả con gái đang đặt trên eo hắn.
Anh nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén sự tức giận, đi đến túm lấy hắn ta, ném sang một bên rồi quay sang nói với cậu:
"Hai người đang làm gì vậy hả?"
Cậu im lặng không trả lời. Đôi mắt ngập nước nhìn anh.
"Đây chính là lí do mà em lạnh nhạt với anh sao?"
"Ừ. Tôi biết anh không thể đáp ứng được tôi nên đã tìm đến người khác." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời một cách đanh thép.
"Tôi không ngờ, em lại là loại người như vậy. Loại người tôi ghê tởm nhất."
Anh nói xong, ném bộ quần áo lên người cậu, trước khi bỏ đi còn để lại một câu nói:
"Cậu là diễn viên, đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng này, mau mặc đồ vào đi."
Nhìn theo bóng lưng đau khổ của anh, cậu nhắm chặt mắt, để những giọt nước mắt rơi tự do.
"Xin lỗi... xin lỗi rất nhiều... Xin lỗi."
"Cậu... yêu anh ta như vậy, sao lại lừa anh ta?"
"Anh... không hiểu được đâu." cậu mặc quần áo vào, từ từ đứng dậy.
"Gulf, sao cậu không nói với anh ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anh
أدب الهواةVì quá yêu thích cặp đôi MewGulf nên mình mới viết truyện về họ. những tình tiết có trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng "chong xáng" của tác giả mong mọi người đón nhận. Nếu ai không thích có thể thoát ra, tác giả không ép buộc đọc. Và...