"Ba?!" Ngô Thế Huân choáng váng, cho là ba bị hồ đồ.
"Con đừng chen vào, ba đang hỏi mẹ con!!" Ngô Chấn Đông hiếm khi có được vẻ mặt nghiêm túc.
Lưu Thục Quyên đứng lên, khuôn mặt kiêu ngạo trong nháy mắt trắng bệch: "Anh... Cơm có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được, em không biết anh đang nói cái gì hết!"
"Bây giờ anh mới biết, cách em yêu con trai cưng lại nông cạn đến thế."
Phản ứng của vợ hoàn toàn ở trong dự liệu của ông, đột nhiên ông cảm thấy bà nhìn thật xa lạ, đã không phải là cô gái đơn thuần năm đó cùng ông yêu tha thiết: "Anh vẫn nghĩ không ra, hai người đang yêu nhau tốt đẹp, làm sao lại không nói một tiếng liền biến mất, thì ra là em ở giữa cản trở."
"Ba? Mẹ? Hai người đang nói cái gì, sao con nghe không hiểu?!"
Ngô Thế Huân càng nghe càng sợ, vội vã muốn từ cha mẹ trong miệng lấy được giải đáp.
"Em... Em không với cha con anh nữa, hừ!"
Mặt Lưu Thục Quyên lúc xanh lúc hồng, thật sự không cách nào đối mặt với chất vấn của con trai và ánh mắt trách móc của chồng, bà xoay người chạy về phòng, không hề tiếp nhận hai cha con chất vấn nữa.
"Ba? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tóm lại ba đang nói cái gì?!" Ngô Thế Huân mơ hồ cảm giác sự thực đang từ từ sụp đổ, anh sợ hãi nắm chặt tay ba mình hỏi.
"Con vẫn nghĩ không ra sao? Đứa con ngốc." Ngô Chấn Đông lần nữa thở dài: "Con không có khả năng chưa từng nghi ngờ vì sao năm đó Lâm Duẫn Nhi rời đi chứ? Ba cũng vậy, nghĩ mãi không thông, cho đến vừa rồi thấy phản ứng của mẹ con thì đã hiểu tất cả."
Ngô Thế Huân không dám nghĩ bậy, mở to mắt, nín thở chờ ba nói dứt lời.
"Đứa nhỏ Duẫn Nhi phúc hậu này, mẹ con nói với nó như vậy nhưng trước sau vẫn không nói ra. Ba nghĩ, có thể nó cảm thấy nói ra chỉ có hai trường hợp, một là con không tin, phá hư tình cảm của con và nó, hai là phá hư tình cảm của con và mẹ, mà cả hai đều không phải là kết quả nó mong muốn, cho nên mới lựa chọn yên lặng ra đi." Ngô Chấn Đông là lão tướng thương trường, phân tích chính xác tính tình đơn thuần của Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân lảo đảo, dù thế nào anh cũng không nghĩ ra, năm đó Lâm Duẫn Nhi phải rời đi là vì khốn đốn trong quan hệ với mẹ anh, chứ không phải như lời cô nói, là vì yêu người đàn ông khác nên mới rời bỏ anh sao?
"Ba vốn không suy nghĩ nhiều về nó, chỉ đơn giản xem nó là con dâu, nhưng sau khi trải qua chuyện này, ba chỉ có thể nói, ba thích sự cứng cỏi của nó, nó là đứa con dâu tốt." Ngô Chấn Đông ý vị sâu xa nói.
"Ba..."
Anh có thể hiểu ý nghĩa lời nói Ngô Chấn Đông, ý là ba không muốn mất đi một đứa con dâu như Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Chấn Đông vỗ vai anh, trầm giọng nói: "Ba không biết giữa con và Duẫn Nhi còn có hiểu lầm gì nữa hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, nó đáng giá để con quý trọng cả đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Hôn Nhân Đại Sự
RomanceTác giả: Tử Trừng Thể loại: Ngôn tình Giới thiệu: "Thế Huân! Chỉ cần anh chịu cứu em, bất luận chuyện gì em cũng đều đồng ý anh!". Anh ngẩn người, không thể tin được cô gái biến mất mười năm trước nay lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng một người đàn ô...