Chap 1: Gặp mặt sương sương

1.2K 51 1
                                    


           Thức dậy vào sáng sớm luôn là một quá trình vật lộn đầy đau khổ của rất nhiều con người. Và cậu đây cũng không ngoại lệ. Lăn lộn một hồi cuối cùng cũng quyết tâm bước ra khỏi giường để tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi kia.

            "5h30? Đừng bảo mẹ cậu chỉnh đồng hồ đấy nhé!"

              Đau khổ một hồi cuối cùng cũng vẫn phải lết xác đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị nhận lớp. Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại tinh tinh mấy tiếng.

            Nhìn thông báo trên điện thoại vừa nhận đấy là sắc mặt thay đổi liền, miệng cười tươi như hoa.

                         5:43.am

Boss ♡
Tiểu yêu, dậy chưa?

                                                                                                                                ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥                                    Ya, buổi sáng tốt lành                                                         O(≧▽≦)O

Boss ♡
Có tinh thần phết nhỉ.
Được rồi, mau ăn sáng,
l

át qua đón.

                                                                                                                               ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥                                            I love you 3000 :3

Boss ♡ _ seen

====================
===================

            Cao trung Thụy Bình:
            Học sinh hầu như tập trung kín mít dưới chỗ bảng tin đọc thông báo nhận lớp, náo loạn cả một vùng. Ừ thì nhận lớp mới cũng là một vấn đề khá quan trọng quyết định tới cả năm học tiếp ha. Bỗng cả đám ồ lên:

- Ôi trời ơi, là cậu ấy!

- Ya~ Nam thần của tui!

- ...

            Vân vân và mây mây, túm cái quần lại là chỉ vì có trai đẹp! Và cái người đang đứng sừng sững trước bảng tin đây là một trong những phần tử vô cùng "hot": Bạch mã hoàng tử, anh họ Bạch tên Dương, thế nhé.

         Nhan sắc sáng chói mà thành tích cũng chói lọi, thành thử đi đâu cũng làm "mù mắt" người nhìn. Đặc biệt là nụ cười siêu toả nắng, cười cái thôi là con dân hóa than luôn hà.(Thôi tâng bốc tí hoi, không thằng bé lại tự luyến nặng).

         Tìm được tên mình rồi, cậu nổi hứng xem danh sách cả lớp luôn."Ủa, anh em nhà họ Tôn nè, đùa, cả hội trưởng đại nhân, ơ... Đùa hả?"

- Anh! Bạch Dương!

           Cái giọng nói này là... của cô em họ "yêu dấu" mà. Quay lại chỗ phát ra giọng nói, thấy rồi. Cái dáng nổi bật cùng với cái vẫy tay nồng nhiệt kia là đúng rồi. Anh lách qua đám đông tới chỗ nhóc con đó.

- Tiểu Xà, em... Đừng có nói là em học ở đây nhé?

- Hửm, ý gì đây? Em học ở đây thì làm sao? _ Nhóc con nheo mắt nhìn vẻ không hài lòng chĩa vào ông anh.

- Sao ấy hả, nghiêm trọng lắm đấy chứ. _Bạch Dương liếc nhìn trời thở dài rồi quay sang nhóc: - Nhóc phiền chết đi được!

           ĐÙNG! ĐOÀNG! Cuồng phong bão tố liền ập tới.

- Bạch Dương! Anh chán sống rồi hả? Chê mình sống quá lâu rồi có phải không?

            Hai anh em bán sống bán chết đuổi đánh nhau, quên luôn sự tồn tại của những người xung quanh. Và rồi trên Page của trường lại có tin hot: "Bạch mã hoàng tử bị một em gái xinh xắn mới vào trường đuổi đánh trong ngày đầu đi học."

==================
==================

            Không chỉ đến trường để đi nhận lớp mà còn là để kinh doanh nhé.

- Diệp học trưởng, chiều 4h em sẽ qua lấy. Đây là số của em ạ.

- Ừ, thank kiu đã ủng hộ.

             Cậu nhoẻn miệng cười một cái vô cùng dịu dàng. Lập tức khiến em gái nhỏ run muốn xỉu, hai má đỏ bừng ấp úng:

- Không... không có gì ạ! Tạm... tạm biệt học trưởng! (っ。≥﹏≤。)っ

             Em gái nhỏ không chịu nổi mị lực nên đã đầu hàng bỏ chạy. Cậu là ai? Là đệ nhất nam sinh thanh lịch - Diệp Hàng Kim Ngưu. Đứng gần 3m hay nói chuyện với cậu cần một áo giáp siêu chắc chắn chống ma lực nhé.

            Chính cậu là người khiến bao người ngày đêm thầm thương trộm nhớ, si tâm vọng tưởng. Bất kể trai hay gái, người già hay trẻ nhỏ, đều người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

           Có điều đoá hoa thuần khiết, mê hoặc lòng người này đã bị thu về ma trảo của đại ma vương rồi. Không những vậy mà còn bị "tha hóa" không ít nhưng không ai biết.

- Mới đi một chút mà lại có hoa si nữa hả?

           Dáng người cũng thật cao đi. Thản nhiên tựa cằm lên hõm cổ rồi phả vào tai cậu giọng trầm thấp.

- Thật là... Người ta chỉ đặt hàng trước thôi mà.

            Cậu chun môi nhỏ giọng vội vàng giải thích. Gì chứ "hồng hạnh vượt tường", cậu mới không có cái gan đó. Đã rơi vào tay của Ma vương thì đừng mong thoát khỏi.

- Hửm, là "đặt hàng" hay "đặt em" đây?

- Là đặt 4 ly trà hoa quả và bánh kem dâu! Ya, tránh ra! Đồ đáng ghét!

            Cậu phồng má đẩy cái tên kia ra, tức tới nỗi đầu như muốn xì khói ngùn ngụt. Đó, cái bệnh cuồng chiếm hữu này nặng lắm rồi đó. Cơ mà đẩy không nổi, ngược lại còn lợi dụng ôm chặt hơn:

- Bỏ em ra là hại người lắm nha~

- Hứ! Không quan tâm, bỏ ra!

- Thôi nào, chiều chở đi ăn lẩu. Ăn lẩu~

           Nói rồi dụi dụi vào người cậu làm nũng như mèo con, mặc dù đang giận đấy nhưng không thể nhịn được mà phì cười.

- Được... được rồi. Mau ngừng lại, buồn~ Đừng có dụi nữa!

           Ai nha, tôi ước cậu quay mặt lại nhìn nụ cười đằng sau đó nha (Rip Ngưu tội nghiệp).
.
.
.
.
.
.

- E hèm, tình tứ thì ra chỗ khác nhé. Con dân ở đây sắp bị cẩu lương thồn nghẹn chết rồi đấy.

            Người phá vỡ khung cảnh này chỉ có thể là hội trưởng đa di năng của chúng ta. "Không sao, việc tốt mà. Tụi em ủng hộ." _ tiếng lòng của những thần dân đáng thương, cẩu độc thân mắc bệnh nan y codonqua giai đoạn cuối.

[12 Chòm Sao] Chầm chậm bước về hướng ấy _ Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ