Chap 1: Chàng tư đồ Vũ Tư Hàn

26 1 0
                                    

Năm 27, dưới thống trị của vua Dạ Thạc, người dân khắp chốn đều được sung túc, ấm no. Các thuế đều giảm, mùa vụ tươi tốt. Vụ mùa thu hoạch lớn cùng dân chăm chỉ như vậy là nhờ một tay góp sức của tư đồ Vũ Tư Hàn. Vũ Tư Hàn là con trai giữa trong số ba người con trai của Vũ gia thuộc Đông Kinh. Vũ lão gia cùng Vũ lão phu nhân muốn con mình sống an nhàn hưởng thụ nên cứ thúc ép họ làm quan. Sau bao công sức thì người con lớn Vũ Tư Tinh làm tư khấu. Con trai út Vũ Tư Minh làm tư mã. Tất cả đều làm trong bộ triều đình. Do năm đó nhiều người tài nên Vũ Tư Tinh cùng Vũ Tư Hàn được về trấn Đông Kinh tiếp quản còn Vũ Tư Minh thì ở khu rừng Châu Nhã phía nam trấn canh giữ, nơi đó là rừng, người ngoài không rành mà vào thì sẽ lạc, từ nhỏ cả ba huynh đệ đã chơi nơi đây nên đối với Tư Minh, nơi đây là thế mạnh của hắn rồi

Quay lại chàng Tư Đồ của chúng ta. Đối diện phủ Vũ Hàn là Doãn phủ. Bên đây thì chỉ độc nhất một đứa con gái là Doãn Hi Cầm. Trời xinh dung mạo thoát tục, da trắng, mắt to, môi hồng nhuận khiến Doãn lão gia vừa hãnh diện vừa lo âu. Hãnh diện vì mỗi lần cô ra tiệm phụ giúp là tiệm buôn bán rất đắt nhưng cô đẹp quá khiến Doãn Trung không nỡ buông. Cô nay cũng đã thập cửu, lý theo tuổi thì cô đã quá thì rồi, một hai Doãn Trung không gả là không, mặc cho các công tử giàu có, khôi ngô có, từ trong thành đến ngoài thành đều đến xin hỏi cưới nhưng vẫn mang lễ vật đi về. Vũ Tư Hàn cùng Doãn Hi Cầm chính xác là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng theo đó mà lớn. Chỉ là.. người ta có câu "yêu nhau yêu cả đường đi lối về", ai như Vũ Tư Hàn của chúng ta. Yêu con gái người ta mà suốt ngày cứ chọc người ta tức giận

Trong thành ai không biết Doãn Trung thương con gái Doãn Hi Cầm của mình "đụng vào sợ móp, buông ra sợ mất" mà Vũ Tư Hàn cứ động tới ông. Hôm nay vừa về liền thấy Tư Hàn hôn con gái mình, lão Doãn tức đến mức muốn hộc máu tại chỗ. Mặt ông đỏ bừng, cầm nhanh cây chổi kế bên mà rượt đánh Tư Hàn. Tư Hàn vừa chạy vừa quay lại nói

- Nhạc phụ đại nhân tương lai, người chưa chi đã rượt con, con chỉ hôn Cầm nhi có một cái

Ông càng tức hơn, con gái ông chưa gả đi, hắn chạy lòng vòng trong sân còn nói lớn chuyện hắn làm ô uế con gái ông

- Ngươi.. ngươi im cho ta... ta giết ngươi

Tư Hàn biết ông không theo kịp hắn nhưng hắn vẫn phối hợp

- Á... đừng mà nhạc phụ.... người giết con rồi.. Cầm nhi thành góa phụ rồi sao

- Ta gả cho ngươi hồi nào mà thành góa phụ.. có thì ta tìm người khác mà gả chứ không phải là ngươi hừ

Ông chạy mệt muốn đứt hơi nên dừng lại, tay chống chổi tay chống hông thở hổn hển

- Không rượt nữa... ngươi... ngươi cút cho ta

Người khác được tha thì sẽ cảm tạ rồi chạy nhanh đi còn Tư Hàn hắn độc mồm độc miệng thì khác

- Người lại đuổi, sau này người già yếu, bệnh liệt giường cũng chỉ có một mình con chăm sóc, người lại..

Chưa nói hết câu ông đã rống lên

- Tiểu tử thối, ngươi.. ngươi dám trù ta

Doãn Hi Cầm đứng trên bậc nhìn cười nãy giờ cũng tới lúc lên tiếng

- Thôi mà cha, con.. con thương Tư Hàn.. con.. thôi, tới giờ cơm rồi, mình ăn rồi tính tiếp

Cô vòng tay hai người nam nhân cô yêu nhất, bước tới sảnh ăn. Cô nhìn Tư Hàn hất cầm ra hiệu, Tư Hàn tỏ ra hiểu ý liền gắp đùi gà vào chén Doãn Trung

- Con mời cha ăn đùi gà, cha cứ tự nhiên

Doãn Trung nhìn đùi gà, nửa muốn ăn nửa không. Tư Hàn thấy thế liền a lên một tiếng

- A.. con quên mất, nửa tháng cha bị gãy răng trước, chắc không ăn được đùi, thôi cha ăn giò heo đi, nhiều đạm nè, cha con thích ăn nhất là giò heo á

Vũ Tư Hàn lấy lại cái đùi gà đặt vào chén mình rồi gắp cái giò heo lớn để vào chén ông. Tay ông run bên dưới bàn, hắn thấy bàn rung rung thì cười trừ thu lại giò heo to. Nghiêm túc bóc vỏ tôm thả vào chén ông. Hành động nhỏ này không hiểu sao ông lại xao lòng. Hắn có thật sẽ tốt với con gái ông không? Mặc dù kinh thành đồn hắn có nhiều cô theo nhưng chỉ là nhiều cô theo chứ ông chưa nghe ai nói là hắn theo cô gái nào. Haizz giữ con gái bên cạnh cũng không nên. Treo ủ mắm thơm này thích thật nhưng tội đôi trẻ. Đành buông vậy. Ông tằng hắng nhẹ

- Ưm.... hừm.... mai.... kêu Vũ lão gia qua đây bàn chuyện hôn lễ xem sao

Hắn đang bóc con tôm cho Hi Cầm thì dừng lại, không tin vào tai mình mà hỏi lại

- Cha nói gì cha?

Ông liếc mắt kiểu ghét bỏ

- Ngươi ngậm miệng mở miệng gọi ta là cha, bộ không không sao? Còn không muốn thú con gái ta thì thôi, ta cũng chưa có ý muốn gả Cầm nhi ra ngoài

Vữ Tư Hàn nghe vậy liền đứng ngồi không yên, tay dính đầy nước sốt tôm mà nắm tay áo ông

- Ấy ấy cha, con muốn mà, nằm mơ con cũng muốn cưới nhanh hơn nữa, mai cử hành hôn lễ cũng được á cha. Vậy mạ con đưa cha con với sính lễ qua nha cha hihi

Không ngờ một tư đồ quyết đoán trong việc vậy mà có thể cười ngốc khi sắp có thê tử. Vũ lão gia trước đã thương Hi Cầm nay nghe hài tử nói về chuyện cưới sinh với Doãn phủ, ông càng ưng cô con dâu này hơn. Sinh lễ nhanh chóng chuẩn bị xong chỉ trong một canh giờ. Sáng hôm sau đưa qua phủ Doãn, hai lão gia cười nói vui vẻ ôn chuyện làm hàng xóm mấy chục năm nay giờ thì sắp thành thông gia, khắng khít càng khắng khít. Thuận ý đôi bên, nay cũng đến ngày lành cử hành hôn lễ. Tân lang chỉ cần hiên ngang bước qua cõng tân nương từ Doãn phủ qua Tư phủ bái đường là xong, không cần kiệu ngựa vì quá gần. Sau khi tiếp các bàn thì giây phút hắn mong đợi nhất cũng tới, đó là đêm động phòng, thời khác Cầm nhi của hắn thuộc hoàn toàn về hắn. Chẳng những trái tim nàng mà cả thể xác nàng tin tưởng, nguyện ý trao cho hắn. Còn hắn thì từ lâu trái tim hắn đã thuộc về nàng, tâm trí hắn bị nàng chiếm ngự

Giải nghĩa:
+Tư đồ: giữ việc nông thương, giáo dục, rèn đức dân
+Tư khấu: coi về hình phạt, kiện tụng
+Tư mã: thống sáu quân, dẹp yên trong nước

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MỐI TÌNH VŨ GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ