#1

2 0 0
                                    

Trong một gian phòng nhỏ, chỉ len lõi được 1 chút ánh sáng của cây nến. Bên trong chỉ nghe được tiếng của chiếc roi, cùng tiếng la của nữ tử nào đó.

"Vụt... Bụp... Vụt......." tiếng roi từ trong không trung đánh vào từng nấc da thịt của một nữ tử.

Nữ tử ấy bị treo vào một khúc cây chữ thập, chân tay đều bị trói vào đó. Nàng ta khắp người đều bị thương, những vết thương mới cùng cũ đều đồng loạt chảy máu, làm y phục nàng chỗ nào cũng là máu. Trên người nàng chỗ nào cùng đầy vết thương, mặt, tay, chân nhưng riêng phần bụng thì lại không có gì. Chỉ bị dính máu từ những vết thương kia mà thôi.

Nàng ta căn cắn đôi môi khô ráp đang rỉ máu của mình, giương đôi mắt nhìn thẳng vào nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế , hắn ta tay chóng cầm, đôi mắt nhìn nàng bị tra tấn không một chút dao động, vẫn âm trầm lạnh lùng. Đôi môi nhếch lên một nụ cười tà mị nhưng vẫn không nói gì.

Nàng nhìn hắn như vậy liền thét lên, giọng nàng chứa đầy sự thù hận cùng đau khổ

"Mộ Hiên ! Chàng..... A.... Khụ..... Chàng tại sao....khụ.....  lại đối xử với ta như vậy" nàng vừa thét lên tên của nam nhân đó liền bị thuộc hạ của hắn dùng roi đánh vào mặt. Nàng đau đớn la lên nhưng cũng cố kiềm lại cơn đau ấy mà nhìn hắn nói tiếp. Nói chưa được bao nhiêu nàng liền ho, những tiếng ho của nàng, từ miệng chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Gương mặt nàng lúc này tràn đầy sự thống khổ

Nam nhân ấy đứng lên, tay dơ lên ra dấu cho thuộc hạ của mình dừng tay lại. Hắn ta mặc trên mình một bộ y phục màu vàng, trên y phục lại có may thêm 1 con rồng bự, con rồng ấy tượng trưng cho chân mệnh thiên tử. Thiên Tử có ý nghĩa là người con của trời, còn được gọi là Vua, là người trị vị tối cao đảm nhận trọng trách lớn nhất đó là trị vị thiên hạ..... Nam nhân đó từng bước, từng bước đi lại gần nàng, trên người tỏa ra một cổ khí lạnh ai đến gần đều cảm nhận được luồng khí này.

Thấy chủ nhân của mình đang đến gần, tên thuộc hạ liền cung kính cúi đầu

"Hoàng Thượng ! Thần"

"Ngươi lui ra trước đi." hắn không để cho tên đó nói hết liền vung tay ra lệnh cho hắn rời đi

"Vâng ! Thuộc hạ đã hiểu" tên thuộc hạ thấy hắn ra lệnh liền hiểu ý lui ra.

Bây giờ đây, trong căn phòng chỉ còn hắn và nàng, trong phòng tối chỉ có một ngọn nến len lõi ánh sáng nhỏ nhoi. Nàng vì mệt quá nên đôi mắt nặng trĩu không nhìn rõ gương mặt hắn như lúc nãy nữa. Còn hắn thì nhìn thấy nàng một cách rõ rệt. Thấy những vết thương do roi đánh, những dấu tay trên mặt do người đánh và cùng những dấu hôn trằn trịch trên cổ do hắn gây ra . Đôi mắt hắn bây giờ mới dao động, vừa hận mà vừa yêu, hắn đứng trước mặt nàng dùng tay nâng cầm nàng lên, rồi hỏi

"Điệp Y ! Nàng thật sự vì tên Thần Viên mà phải chịu khổ như vậy sao"

Nàng mệt mỏi lắc đầu, giọng khẽ nói

"Mộ Hiên ! Thần Viên chính là ca ca ruột của thiếp. Thiếp phải nói bao nhiêu lần chàng mới chịu tin thiếp đây" giọng nàng nghẹn ngào cùng uất ức

"Ca ca ruột sao ? Hừ ! Ca ca ruột mà đi ôm ấp muội muội của mình, ca ca ruột mà đi hôn muội muội của mình,.... Đây chính là ca ca ruột của muội sao" hắn quát lên, giọng hắn chứa đầy sự thù hận

"Không phải như chàng nghĩ. Tất cả chuyện này thật sự không phải như chàng nghĩ" đôi mắt nàng phũ lên một tầng sương mỏng, giọng nghen ngào mà giải thích với hắn

"Không như ta nghĩ ? Vậy như thế nào mới là đúng đây."

"Mọi chuyện đều do Li.... ên "

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng" Liên Hoa cung kính hành lễ

Hắn nghe giọng của nàng ta liền quay lại nhìn, rồi đi lại đỡ nàng ta, dịu dàng ôn nhu nói

"Liên nhi, nàng sao lại đến nơi này. Sao không nghĩ ngơi để tịnh dưỡng cho thai nhi đi"

"Thần thiếp đem đến một ít đồ ăn cùng đồ uống đến cho Hoàng Hậu nương nương dùng" nàng ta làm mặt ủy khuất

"Sao nàng lại phải cất công như vậy, chuyện này để cho bọn nô tì trong bếp làm được rồi" hắn nhăn mày nói

"Thiếp...... Thiếp không an tâm khi để cho bọn hạ nhân đó làm. Dù sao đây cũng là Hoàng Hậu mà"

"Nàng đúng thật là lương thiện" hắn dùng tay  xoa đầu nàng ta. Hành động chứa đầy sự cưng chiều cùng sủng ái

Mọi hành động của hai người họ đều lọt vào tai của nàng. Nàng liền cười lên, nụ cười chứa đầu sự khinh bỉ. Rồi liền cất giọng

"Thà bị hiểu lầm vì sống thật với bản thân mình.
Còn hơn giả tạo chỉ biết nói ngọt cho người khác thương." câu thơ của nàng chứa đầy sự khinh bỉ

Liên Hoa nghe vậy liền cuộn chặt tay mình thành nắm đấm . Giọng ủy khuất cùng nghẹn ngào nói

"Hoàng Hậu, thần thiếp chỉ đến thăm người. Sao người lại.... Hic....hic" nàng ta giả vờ bật khóc

Hắn thấy vậy liền đỡ nàng ta, rồi tức giận nhìn nàng quát

"Điệp Y, nàng thật quá đáng. Liên nhi chỉ muốn đến thăm nàng thôi, tại sao nàng lại nói những lời cay độc ấy."

"Hừ ! Thăm ta ư.... Haha.... Thăm ta hay là muốn giết ta. Liên Hoa ơi Liên Hoa, ta thấy cô thật đáng thương, suốt ngày chỉ biết trưng bộ mặt giả dối của mình ra để lấy lòng người khác, chỉ biết nịnh nọt người khác, làm bộ ngây thơ trong sáng cùng hiền lương chỉ để muốn người khác bảo vệ mình. "

"Như vậy mà cô vẫn sống được, thật khiến cho ta nể phục. "

Nàng dùng hết sức của mình, vừa nói vừa nở nụ cười châm chọc

"Ta...... "

"Im ngay, đừng giả vờ trước mặt ta, thật ngứa mắt. Mộ Hiên, ngươi cùng với cô ta mau biến khỏi đây đi. Mau biến cút mắt ta đi, ngươi muốn hưu thư chứ gì, được. Mai ta sẽ đưa hưu thư cho ngươi, và chấm dứt mối quan hệ của ta với ngươi tại đây. "
--------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa đào lại nở, ta lại yêu chàng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ