Có rất nhiều nơi để khám phá trong một thành phố.Có quán cà phê nào đó trên đường hai tư với ly cà phê phin được đồn là tuyệt diệu nhất mày từng được nếm qua. Có quán bánh mì gần một trường tiểu học - nơi mày có thể tìm thấy chiếc bánh to nhất với số tiền ít không tưởng. Có công viên nhỏ với cảnh hoàng hôn được cho là đẹp nhất trong thành phố và món xúc xích ngô cũng nổi tiếng chẳng kém.
Có rất nhiều nơi để khám phá trong một thành phố, nhưng Yoongi chọn cách không khám phá chúng.
Có lẽ do anh không có thời gian. Có lẽ chỉ đơn giản là anh không muốn. Có lẽ anh có nhiều thứ để làm hơn là ngồi trên xe và lái lòng vòng khắp thành phố, rẽ vào từng ngõ hẻm - và nếu may mắn - kiếm tìm ra được một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó anh sẽ giữ cho riêng mình.
“Mày đã ở đây được bao nhiêu năm rồi Yoongi?”
Seokjin hay hỏi anh vậy, mỗi khi anh từ chối một lời mời của anh ta. Mắt anh ta sẽ nheo lại, hai khóe môi kéo xuống khi Yoongi thốt ra câu trả lời của mình, một con số tăng dần lên theo năm tháng trôi qua.
“Và mày còn chưa đi hết được một phần ba thành phố,” rồi anh ta cũng sẽ luôn nói. "Rời khỏi văn phòng và sống đi, Yoongi."
Seokjin là kiểu người trái ngược với anh - anh ta cần phải đi tới mọi nơi, như thể nếu không sẽ có ai đó làm đau anh ta vậy. Anh ta sẽ xuất hiện trong văn phòng Yoongi với một chiếc bánh mì khổng lồ vào một ngày, một ly cà phê phin có mùi như thiên đường vào ngày khác. Xúc xích ngô, một vài loại kem bắt mắt, hoặc chỉ đơn giản là một bức ảnh chụp hoàng hôn hay một loại hoa kì thú mới được nhập khẩu về. Vậy nên Yoongi không thấy phiền hà gì nhiều. Anh chỉ cần ngồi im một chỗ và Seokjin sẽ là người gián tiếp đưa anh đi vòng quanh cả thành phố với những món ăn và bức ảnh của anh ta, và Yoongi nghĩ thế là đủ.
Anh không đòi hỏi gì hơn.
_
Trên con đường về của Yoongi có một con ngõ nhỏ.
Một con ngõ nhỏ trông sâu hoăm hoắm, và dù Yoongi có nheo mắt cỡ nào anh cũng không thể nhìn ra được điểm kết thúc của nó là ở đâu. Trông con ngõ khá vắng vẻ, không có nhiều xe cộ ra vào cho lắm, hoặc ít nhất là như vậy trong khoảng thời gian Yoongi đi qua nó mỗi ngày.
Có một tấm biển treo ở đầu ngõ. Yoongi nghĩ là của một quán rượu, với chữ pub được gắn trên đó. Không phải hôm nào chiếc biển cũng được bật, và khi được bật thì cứ vài giây nó lại chớp tắt một lần, một ánh sáng nhấp nháy khó chịu trong khóe mắt Yoongi. Có những hôm đẹp trời hiếm hoi thì chiếc biển sẽ hoạt động hoàn toàn bình thường, nhưng từ khóa đấy - hiếm hoi. Có lẽ người chủ của quán rượu còn chả bận tâm tới việc sửa tấm biển, hoặc còn chả biết là tấm biển đã bị hỏng.
Dù sao, vào những ngày đẹp trời hiếm hoi ấy, những ngày mà tấm biển hoạt động bình thường, Yoongi nhận ra thật sự trông tấm biển cũng không đến nỗi nào. Logo trên biển là hình một chiếc váy, những dải đèn được uốn lượn thành những nếp vải đủ chân thực. Tông màu nóng, hồng và đỏ và tím, và Yoongi vô thức nghĩ tới Jessica Rabbit với sự kết hợp màu sắc đấy, cả với hình chiếc váy gắn trên tấm biển nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok | Magnum Opus
Fiksi PenggemarThế nhưng cậu ta không có mùi của cà phê mà lại có mùi của rượu, và sự hoài nghi ập đến với Yoongi khi anh đánh tay lái và rẽ vào con ngõ nhỏ theo lời chỉ dẫn nhỏ nhẹ kia. _ Hay Yoongi lại chú ý tới một người anh không nên chú ý tới. _ A/N: Hê lu, x...