Warning: J4F, ai nghiêm túc mời rẽ trái. Tôi viết với tư cách Ngọc An Hiên, nếu có vấn đề gì phiền không lôi fandom tôi vào. Nếu vấn đề lớn xin xóa bài.
Tôi tên Nam. Họ Việt. Nói chung trong cái trường Quốc tế này thì tính về ngoại hình tôi là một đứa vừa ốm vừa cao, nói đơn giản thì thằng bạn Trung Quốc của tôi thậm chí không cần đứng thẳng cũng đã che mất tôi rồi. Về học vấn thì cũng xem như tàm tạm. Vốn dĩ đứa như tôi sẽ là đứa bình thường, nhưng nhờ năm xưa từng mấy phen đánh sml mấy đại ca con ông cháu cha, nên hễ ai nhắc đến Việt Nam đều sẽ không quên tiếng chửi "Đitmemay" vang lên trong lùm cây bụi chuối.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất yên ả, sáng ly cà phê với ổ bánh mì, trưa dĩa cơm tấm, tối tô phở cũng đã đủ vui. Mấy chuyện tranh giành nhau với các đại ca tuy tôi có tham gia, nhưng với tính cách hiền lành không hổ báo cáo chồn, tôi tham gia một cách yên bình tĩnh lặng.
Cho đến một ngày...
Tôi phát hiện ra có một nhân cách thứ hai tồn tại trong cơ thể mình. Nó vẫn luôn nhen nhóm, chỉ là tôi không phát hiện, nhưng, uầy, cũng do thằng bạn họ Hàn mà ra cả.
Thằng bạn tốt mấy ngàn năm Trung Quốc của tôi một hôm bỗng hắt xì một cái, thế là cả trường gà bay chó sủa. Tôi với nó ngồi chung bàn nên không né được là chuyện dĩ nhiên. Nhưng may nhờ tánh tôi ở sạch nên cũng chỉ ho vài cái cho có nhịp với thằng bạn thân để nó vui rồi thôi. Cứ tưởng bệnh nhẹ, ai ngờ hôm sau Trung Quốc nhập viện, nghỉ học một hơi cả tháng trời.
Trung Quốc nghỉ nên thằng bạn họ Hàn đòi qua chỗ tôi ngồi chung. Tính tôi hòa đồng nên liền chấp nhận. Nhưng đi học mà, phải chia bàn ra mà ngồi, tôi lấy phấn, vạch một đường giữa bàn. Thằng họ Hàn thấy thế liền cố trợn cặp mắt lươn lên mà nhìn tôi, tôi tưởng nó giận nên cắn răng đưa nó ổ bánh mì của bữa sáng, lòng tự nhủ hôm nay chỉ uống cà phê là không đủ no, trưa phải ăn hai dĩa cơm tấm đường Sư Vạn Hạnh mới vừa lòng hả dạ.
Tôi mỉm cười với nó:
"Cậu ăn đi, tớ tự tay làm đấy!"
Nhưng đôi mắt thằng họ Hàn còn trợn to hơn, trợn xong thì nó cũng nhận bánh mì từ tay tôi rồi ăn hết. Tôi cứ nghĩ chuyện thế là hết. Ai ngờ nó về lan cho cả dòng cả họ rằng tôi giành chỗ ngồi với nó, dồn nó vào chỗ ở dơ bẩn rồi quăng cho nó một mẩu bánh mì. Tôi nghe xong buồn vô cùng, con đường về nhà hôm nay sao mà dài quá, nhìn dĩa cơm tấm cũng thấy bớt ngon.
Tôi về phòng, đóng cửa định ngủ một giấc thì giọng ai đó cất lên:
"Làm sao vậy?"
Tôi hoảng hồn, nhà tôi làm gì có ai nói giọng đó. Một chất giọng mang âm miền Bắc đặc sệt pha lẫn mấy kí ớt cay nồng. Tôi bật đầu dậy hỏi:
"Ai?"
Giọng nói đó lại cất lên:
"Là tôi."
Đến lúc này tôi mới nhận ra một chuyện kinh hoàng: giọng nói đó phát ra từ lồng ngực trái của chính mình!
Hắn hình như đã biết tôi biết hắn ở đâu, nên hắn cười khẩy:
"Em có muốn gặp tôi không?"
Tôi hiếu kì run run đáp:
"Có... nhưng mà..."
"Vậy em tự tát mình một cái đi."
Thế mà tôi lại nghe theo lời hắn, tát mình một phát đau điếng. Một luồng khói đỏ pha vàng từ trái tim tôi bốc lên, một bóng dáng cao lớn ẩn hiện giữa khói mù. Làn khói tan đi, tôi thấy hắn đứng giữa, khuôn mặt giống tôi như đúc. Nhưng chỉ giống khuôn mặt thôi, vì thân hắn cao hơn tôi nhiều, cơ bắp cuồn cuộn. Tính ra nói hắn gấp đôi tôi cũng chả sai. Hắn không cần đợi tôi hỏi thêm, liền giới thiệu:
"Anh là Đông Lào, một nhân cách khác của em!"
Tôi ôm cái mặt đau nghểnh cổ hỏi hắn:
"Vì sao muốn gặp anh tôi phải tát mình?"
Hắn đáp lời:
"Vì khi em đau đớn, tôi mới có thể hiện ra để chở che em. Tôi chỉ có thể tồn tại cùng một lúc với em trong căn phòng này, bước ra ngoài thì chỉ có tôi hoặc chỉ có em. Giờ nói đi, ai làm gì em?"
Có lẽ do cùng nhau ở trong một thân xác nên tôi lập tức nhào vào lòng hắn kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Hắn dịu dàng xoa đầu tôi rồi nói:
"Em nghỉ ngơi đi, để anh."
Đông Lào thay bộ đồng phục trường rồi thay tôi đi học ca chiều. Tuy là hắn đi học nhưng do chúng tôi có sợi dây tương thông nên hắn thấy gì làm gì tôi đều biết hết. Vừa vào chỗ ngồi tôi đã thấy thằng bạn họ Hàn, à quên giới thiệu nó trùng tên với bạn thân tôi, nó tên Quốc. Nó vẫn còn đang dùng con samsung đời mới nhất inbox kể rằng hôm nay tôi trực nhật, phụ trách đi lấy cơm cho bạn cùng bàn nhưng mấy tiếng đồng hồ mới lấy cho nó một phần. Tôi ấm ức, đó giờ cùng Trung Quốc ngồi chung, hai đứa tôi ngày ăn ba bữa, đâu biết Hàn Quốc ngày ăn nhiều bữa thế này?
Đông Lào biết chuyện cũng không vội làm gì, hắn đi giặt cái giẻ lau bảng, rồi về bàn lau sạch phấn kẻ chia bàn. Hàn Quốc tưởng hắn chịu thua nên cười vui vẻ, ai ngờ hắn đứng dậy, giơ chân đá một phát, chẳng biết Đông Lào học võ ở đâu, đá một cái chuẩn xác Hàn Quốc bay thẳng về chỗ ngồi của nó. Xong xuôi, hắn không nói nhiều, lau lại bàn ghế một lượt, một mình một bàn chễm chệ ngồi.
Sau đó hắn rút VSmart trong túi quần ra, kêu gọi anh em dòng họ đính chính tin nhảm của thằng cựu bạn cùng bàn. Tôi ở nhà nôn nao cả người, anh em dòng họ tôi cũng sốt sắng không kém, không lâu sau ổ bánh mì của tôi làm đã là hình ảnh tràn khắp Twitter. Lúc tan học, Đông Lào đến chỗ bàn Hàn Quốc đang ngồi, dúi vào tay nó hai câu thơ:
"Đầu lòng hai ả Tố Nga
Ăn không nói có mả cha chúng mày."Xong, hắn đứng dậy ngạo nghễ đi về. Tôi đón Đông Lào ở cửa phòng, vui đến phát điên. Hắn hôn lên trán tôi một cái, dịu dàng nói, khác xa với thái độ đối xử Hàn Quốc lúc chiều:
"Tôi là nhân cách thứ hai của em, đừng lo, chỉ cần em đau, tôi liền xuất hiện, che chở bảo bọc em. Bởi vì, Việt Nam, tôi y..."
Hắn chưa nói xong, điện thoại ting một phát. Đông Lào buông tôi ra, cầm điện thoại lên.
Hashtag hắn cố công trend đã bị xóa, tôi thấy trong mắt Đông Lào hiện lên tia máu, hắn lầm bầm:
"À, thì ra mày chọn cái chết."
Đông Lào đứng dậy, mở cửa ra bước ngoài. Tôi gọi hắn lại:
"Anh đi đâu?"
Hắn cười:
"Giúp em trút giận. Vì tôi yêu em mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đông Lào x Việt Nam] TÔI LÀ NHÂN CÁCH KHÁC CỦA EM
HumorThôi đọc cái tựa là biết rồi mô tả chi cho mệt. #Justforfun xincamon