###

2K 277 45
                                    

"Đôi mắt hắn ta đỏ rực như một con quỉ, trông bộ dạng hắn cứ như từ địa ngục bò lên vậy. Tôi đã vô cùng sợ hãi."

 Việt Nam cảm thấy nhức đầu. Hắn đã quá mệt mỏi trong việc đối phó dịch bệnh, nhưng những kẻ rắc rối ngoại lai cứ nhằm lúc này mà tìm đến làm phiền hắn. 
 Hắn nở nụ cười thân thiện, dịu dàng giải thích.

 Hắn chẳng có nghĩa vụ gì phải giải thích với gã Hàn Quốc này hay bất cứ kẻ nào cả. Rõ ràng kẻ cần phải giải thích là cái kẻ mang mầm bệnh trong người mà vẫn thích đi lung tung ấy chứ, đúng không? 

 Đương nhiên hắn không thể nói thẳng toẹt ra là sự thoải mái của gã du khách kia chẳng đáng là gì so với lợi ích quốc gia của hắn. Nên hắn cần một phương thức diễn đạt tinh tế hơn, lịch sự hơn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, ấy là phương châm sống của hắn.

 Khuyên giải, nỉ non đủ điều, cuối cùng hắn cũng tống được gã Hàn Quốc ấy vào một bệnh viện tương đối lớn và hiện đại. Hắn cũng chẳng vui vẻ gì trong khi con dân hắn còn đang cách li trong doanh trại quân đội, và những người lính của hắn còn phải vào rừng ngủ bờ ngủ bụi, còn gã du khách bảnh chọe kia thì lại một mình chiếm cứ một bệnh viện lớn, nhưng thôi, tiên chủ hậu khách, hắn cũng nên thể hiện cho ra dáng một quốc gia thân thiện, hòa nhập và hiếu khách chứ nhỉ?
 
 Gã hết liếc xéo, rồi chê bai bất kể thứ này thứ nọ.
 Chỗ ở thật tồi tàn, nhà vệ sinh bẩn thỉu, không được tự do đi lại,... Gã cứ luyên thuyên suốt từ khi Việt Nam đưa gã đến bệnh viện cho đến khi hắn phải rời đi và lo cho vô số khu cách ly khác. Thậm chí gã kia còn yêu cầu hắn phải ở lại trông chừng cho gã, vì gã không quen phải ngủ trong điều kiện tồi tệ thế này.

 Thật điên rồ. Việt Nam thầm niệm trong lòng 10 lần Từ bi chú, hít một hơi sâu, rồi mỉm cười ngọt ngào với gã.

 Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Xin hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi.

 Hoặc là cút về nước mi luôn đi, hắn nghĩ.

***

 7 giờ sáng, tiếng điện thoại kêu inh ỏi khiến hắn không thể không bật dậy trong trạng thái cáu bẳn. Làm ơn đi, 5 giờ sáng hắn mới về đến nhà đấy, là 5 GIỜ SÁNG.

Bất cứ kẻ nào gọi đến cũng nên đi chết đi.

 Hàn Quốc chỉ vào túi bánh mì to đùng trước mặt:
 "Mấy người cho tôi ăn mấy mẩu bánh mì như thế này?"

 "Thành thật xin lỗi, bánh mì đã hơi nguội một chút, nhưng tôi đảm bảo hương vị của chúng không hề tệ chút nào đâu."

 Nụ cười thường trực hiện trên khuôn mặt mệt mỏi và quầng mắt thâm đen của Việt Nam. Hắn bị gọi đến đây, vào lúc 7 giờ sáng, để nghe phàn nàn vì một gã công tử bột nào đấy không thể tự mình xả nước bồn cầu, không thể tự giặt quần áo và còn không thể Ở YÊN TRONG PHÒNG giữa mùa dịch bệnh.

 Trên hết là gã đang gọi bánh mì của hắn là "mẩu bánh mì" cơ đấy. Tên khốn bảnh chọe, ngay cả hắn cũng còn chưa kịp ăn sáng đâu đấy. 

 Tất cả những ai chê đồ ăn Việt Nam đều nên chết hết đi.

 Ồ thôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Không phải ai cũng phù hợp với đồ ăn Việt Nam. Hơn nữa, mới hôm qua thôi, gã Hàn Quốc còn chê ỏng chê eo đồ ăn do chính người Hàn Quốc làm cơ mà. Hắn không nên tức giận vì một kẻ như thế.

[CountryHumans] Kinh nghiệm đi du lịch mùa dịch - oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ