Tại biệt thự Louis.
Sâu bên trong sảnh chính, quản gia Ted đang cặm cụi sắp xếp các hộp thuốc bôi bị vứt lăn lóc trên bàn, bên cạnh là một bát cháo trắng bốc hơi nghi ngút.
Thật là đau đầu, Justin thiếu gia của ông đúng là nóng tính quá mà. Nếu muốn lên lầu xem Katy thì cũng đâu có sao, vì cớ gì lại bắt ông phải chăm sóc con bé chớ?
Nhẹ đưa bát cháo sai cô hầu mang lên tầng hai, còn ông thì bê hộp thuốc theo sau, nhưng chân còn chưa kịp bước lên bậc thang thì đã có cảm giác vai bị người nào đó bắt lấy... Haizz còn ai vào đây nữa, nhẹ mỉm cười, quản gia Ted khẽ quay đầu thì liền chạm phải khuôn mặt rõ là khó ở của tứ thiếu gia.
Justin cảm thấy hình như lão quản gia già này đã nhìn thấu được tất thảy suy nghĩ của mình, thật đáng ghét. Hơi rút tay về, cậu khó chịu cất giọng: "Katherine sao rồi?"
"Thiếu gia." Hiền hậu cười, ông thừa hiểu cái tính tự phụ của thiếu gia mà, rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại ương bướng không chịu xin lỗi thôi. Vươn tay khẽ đưa hộp thuốc cho cậu, ông từ tốn nói: "Nếu cậu muốn biết thì hãy thay tôi lên chăm sóc con bé đi ạ."
Hừ một tiếng, khuôn mặt Justin tuy tỏ ra không hài lòng nhưng ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều. Thở ra một hơi, cậu cất bước.
Quản gia Ted cười thầm, đang tính quay đi thì đột nhiên giọng nói của cậu khẽ khàng vang lên:
"Có thể không?"
Nhẹ xoay người chăm chú nhìn cái bóng lưng lẻ loi phía trước, ông kêu lên một tiếng đầy thương cảm: "Thiếu gia..."
Tựa như dòng chảy vô vọng trong tâm hồn, Justin nhìn xuống bàn tay mình. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, chính nó, chính nó đã khiến người con gái mà cậu yêu thương nhất phải chịu tổn thất to lớn. Thật trớ trêu làm sao, cậu thậm chí còn chẳng hiểu nổi mục đích của bản thân nữa.
Bật cười một tiếng, Justin giơ tay phải lên cao: "Thôi bỏ đi."
"Thiếu gia, nếu cậu thật lòng thì già tin Katy sẽ tha thứ cho cậu!" Quản gia Ted mạnh giọng nói to, thế nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng cười nhạt nhòa của ai đó.
Trông theo cái bóng dáng mất hút sau hành lang, ông lắc đầu thở dài xoay người bước đi.
Quản gia Ted không hề muốn các vị thiếu gia mà ông đã dành cả tâm huyết phải sống trong đau khổ, cho dù đó có là sự mất mát nhỏ nhẹ đi chăng nữa. Đừng nói là buồn rầu mà ngay cả lo lắng, ông cũng không muốn họ phải trải qua.
James thiếu gia khôn ngoan và liêm chỉnh đến độ ông có thể an tâm tuyệt đối, August thiếu gia bình thản, thấu đáo và chín chắn hơn tất thảy những kẻ ông từng gặp.
Nhưng còn hai người còn lại thì sao? Ông cũng chưa biết được.
...
"Victor thiếu gia."
Ở phía sân sau vườn, dưới tán cây anh đào còn chưa nở rộ, vị tam đại thiếu gia đang tao nhã cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, một mình nhấp nháp trọn vẹn hương vị đã lâu rồi cậu không thưởng thức. Sang trọng và điển trai là thế đó, nhưng vẫn không khó để nhận ra đôi lông mày cương nghị thường xuyên nhíu lại. Cậu đang suy nghĩ một vài chuyện, đột nhiên lại bị cái thanh âm nghiêm cẩn của quản gia vang lên phá vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...