mật ngọt chết ruồi

1.4K 130 60
                                    


— mật ngọt chết ruồi
— taekook
— oneshot
— 3200 words
— not happy ending
— by ngọc

em tôi có một đôi mắt thật xinh đẹp, trong veo tựa chiếc hồ nước chúng tôi vẫn thường tới để chơi ném sỏi.

em tôi vô tư, bướng bỉnh, ngây ngô, và cũng yêu thương người anh trai này rất nhiều.

em tôi có một tâm hồn như trang giấy trắng, không một chút vấy bẩn. vậy mà em lại chọn chơi với cái lũ lúc nào cũng trực chờ muốn làm đen đúa tâm hồn em, muốn bên trong em là từng mảng loang lổ của màu đen tội lỗi, rồi khi đó trang giấy trắng kia sẽ dơ bẩn như chúng mà thôi.

tôi nhìn thấy điều đó trong mắt chúng, ngay từ lần đầu thấy em đi cùng đám người ấy, vậy mà em lại không nhìn thấy.

quen em lâu đến vậy, những lần em nghe tôi nói cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. em tôi bướng bỉnh là thế, từ lúc còn chín cái tuổi đầu đã thích làm theo ý mình và không nghe lời ai cả — đặc biệt là tôi.

nhưng những lần khác có thể em vẫn để lời tôi nói ở trong lòng mà xem xét đi, vì những việc ấy quá nhỏ nhặt nên em không chấp nhất, còn với việc này em lại nhất quyết nói không.

sao em tôi có thể một lòng tin tưởng lũ bạn tồi kia được nhỉ ?

tôi thương em. tôi ra sức bảo vệ tâm hồn trong trắng ấy của em, dù có phải hi sinh bất kì thứ quý giá gì tôi vẫn ngàn vạn lần muốn nó mãi như ban đầu. nhưng không được rồi, tôi đã thấy màu đen đúa kia đang dần xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé của em rồi.

em ơi, liệu em có cảm nhận được rằng bên trong em, tâm hồn của em đang không ngừng kêu gào, muốn em đẩy xa thứ đen đúa dơ bẩn ấy đi không ?

em không cảm nhận được, ừ, không sao, tôi đã giúp em cảm nhận rồi, vậy sao em còn một mực muốn vứt bỏ sự giúp đỡ của tôi đi ?

chiều nay có nắng, lại còn là loại nắng gắt.

vì thế tôi chẳng dại dột gì mà rủ em ra ngoài chơi, ngộ nhỡ em mà cảm nắng, thì tôi sẽ dằn vặt bản thân lắm cho mà xem.

tôi mới mượn được vài quyển sách hay từ chỗ ông năm tạp hoá đầu ngõ nhà tôi. tôi cặp chúng vào nách, tay thì bận rộn cầm đống ổi vừa hái trộm của nhà bác liên, rồi chạy qua nhà quốc, muốn được thật nhanh chia sẻ với em đống sách hay này. có quyển 'hạ đỏ' em ao ước muốn đọc từ lâu, mà quyển đấy mới ra thế nên nhiều người mượn chỗ bác năm đọc quá, mãi đến hôm nay tôi mới chen chân, mượn được cho em một quyển. chắc em mừng lắm đây.

'bịch'

chỗ sách rơi xuống nền đất gồ ghề đầy sỏi đá, khi vừa mới đến đầu ngõ em, tôi đã thấy cảnh em cùng lũ bạn đang ngồi ở bàn ghế đá trước sân nhà em.

oan gia ngõ hẹp.

- quốc

tôi lượm đống sách, rồi đi vào trong sân, gọi em một tiếng.

tk ✦ mật ngọt chết ruồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ