Chương 209: Phượng Vương là một con rồng

388 8 0
                                    

Hạ lão tam cũng biết gã thiếu niên mà Thập thiếu mang tới không tầm thường.

Nghe nói người thiếu niên gầy yếu xem ra mới mười mấy tuổi đã hiểu biết về độc, trên khuôn mặt xấu xí của Lại Cô có chút khó tin.

"Coi như là hiểu biết chút ít." Diệp Lăng Nguyệt nhận lấy một viên Đoạn Trường đan.

Nhưng trong nháy mắt Diệp Lăng Nguyệt nói dõng dạc, đây đúng là đoạn trường đan.

"Bên trong có ba lượng đoạn trường thảo, ba cây ngô công đằng và dịch rắn hổ mang được làm loãng qua không thể giả được, chính là Đoạn Trường đan tam phẩm." Diệp Lăng Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Lại Cô liền thay đổi lớn.

Bởi vì Diệp Lăng Nguyệt nói ra thành phần của Đoạn Trường đan giống hệt với lúc khi nàng luyện đan.

"Chỉ là..." Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn Lại Cô. "Những thành phần này so với Đoạn Trường đan phổ thông phân lượng dược thảo ít hơn hai phần ba."

"Ồ, mọi người cũng nghe rồi chứ thiếu cân thiếu lạng khó trách đan dược này của ta vô dụng. Ông chủ Tam ngươi đã nghe rõ rồi chứ, người phụ nữ xấu xí này là một gian thương." Cổ Đại thiếu vừa nghe nhất thời mặt mày hớn hở như thể muốn động thủ.

"Khoan đã, Cổ Đại Thiếu trong Vạn Bảo quật không được xảy ra bất kỳ tranh đấu nào. Lại Cô phá vỡ quy tắc ta sẽ xử lý, đưa nàng ta vĩnh viễn ra khỏi Vạn Bảo quật. Nhưng nếu ngươi muốn động thủ, làm ơn rời khỏi Vạn Bảo quật rồi mới được động thủ. Nếu không, đừng trách Vạn Bảo quật sẽ liệt ngươi vào danh sách đen." Hạ lão tam nghiêm mặt nói.

"Khoan đã, chuyện này còn chưa nói rõ ràng, ta không có bán thuốc giả. Vị thiếu gia này nhãn lực rất tốt. Ta thừa nhận hắn nói cũng không sai, nhưng vừa rồi hắn cũng nói Đoạn Trường đan vẫn là Đoạn Trường đan chứ không phải là giả mạo?" Được gọi là người phụ nữ xấu xí, Lại Cô cũng không kinh hoàng nhìn Diệp Lăng Nguyệt.

"Tốt, đan dược vốn dĩ không có bất cứ vấn đề gì chỉ là hiệu quả không tốt, dùng ở trên người là không đủ, nhưng nếu là dùng ở... trên cơ thể giống như dã thú hoặc là linh thú tam phẩm trở xuống cũng đủ để chí mạng." Diệp Lăng Nguyệt đối với người phụ nữ xấu xí này vẫn có chút ít hứng thú.

Nàng nhìn ra đối phương là một Phương Sĩ luyện độc rất lợi hại, giảm bớt phân lượng của dược thảo nhất định là có̀ nguyên nhân khác.

"Cổ Đại thiếu, ngươi cũng đừng quên ban đầu lúc ngươi và ta đặt thuốc đã nói những gì. Ngươi rõ ràng nói biệt trang Cổ gia có một tổ linh chuột lợi hại cắn bị thương gia súc trong biệt trang. Để cho ta thay ngươi luyện chế mười viên Đoạn Trường đan tam phẩm phải làm được thành vô sắc vô vị, sau khi uống xong không có bất kỳ vật tàn lưu của độc đan. Một viên một trăm lạng vàng, những lời này ngươi đều nhớ chứ?"

Trong cơ thể gầy yếu của Lại Cô tỏa ra một khí thế, nàng từng bước ép sát chất vấn Cổ Đại thiếu.

Độc dược một trăm lạng vàng dùng để hạ độc linh chuột, Cổ Đại thiếu này hoặc là trong nhà nhiều tiền dùng không hết, hoặc là...

"Cổ Đại thiếu này là ở rể trong phú hộ Cổ Đại Thiện Nhân trong thành. Cổ Đại Thiện Nhân cả đời hành thiện tích đức, chỉ tiếc không có con cháu thừa kế. Trưởng nữ nhà hắn tìm cháu trai của Đồng Tông Cổ Đại thiếu làm con rể. Nghe nói trận này, Cổ Đại Thiện Nhân bệnh nặng liệt giường, luôn ở trong biệt trang của Cổ gia dưỡng bệnh, chẳng lẽ nói..." Hạ lão tam ở trong thành tai mắt thông mẫn, nắm rất rõ con người của Cổ Đại thiếu này.

Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ