Oneshot

397 39 0
                                    

Steve hằm hừ, thất vọng nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Mọi thứ trên màn hình cứ rung lên và anh chẳng tài nào tìm ra cách khiến nó dừng lại; trong một nỗ lực của mình, anh đã vô tình xóa đi một ứng dụng và hoàn toàn bất lực trước nó vì không thể khiến mọi thứ trở lại như ban đầu - Nguyên nhân chủ yếu ở đây là bởi vì anh không những không biết cách sử dụng chính chiếc điện thoại của mình mà còn do những thứ nhỏ nhỏ kia vẫn cứ không ngừng rung lắc. Chúng có thứ gì đó trông như những dấu nhân bé xíu vô cùng khó chịu ở góc, trông có vẻ khá nguy hiểm cũng chẳng đáng tin tẹo nào, và rốt cuộc, anh vẫn không thể hiểu nổi phải làm sao để khiến chúng biến mất, hay làm thế nào để những thứ hình vuông nhỏ xinh kia ngừng lắc lư

"Phải rồi, là nó." Steve lẩm bẩm trước khi nhanh chóng rời khỏi giường để đi tìm Tony. Chắc chắn gã thiên tài sẽ cười nhạo anh và biến nó trở thành trò bông đùa trong nhiều ngày tới cho mà xem, thậm chí đến vài tuần, dù sao thì ít nhất anh cũng có thể sử dụng được điện thoại của mình. Và tất cả những gì anh cần làm ngay lúc đó là gọi cho Bucky khóc thật lớn! Thế vẹo nào mà mấy thiết bị của Tony cứ phải rắc rối khó hiểu đến thế nhỉ? Steve cũng không chắc cái này có phải Tony chế tạo ra hay là không, nhưng gã thiên tài đó  hoàn toàn thừa đủ am hiểu để biết những gì cần thiết với những hệ thống dây nhợ chằng chịt phức tạp kia hay bất cứ điều gì có thể khiến những ứng dụng đó dừng lại. Đó có thể là một cái gì đó rất đơn giản, Steve thề, anh đã có thể nhớ được toàn bộ những gì mà Tony nói khi gã chỉ cho anh cách sử dụng chiếc điện thoại, và anh cam đoan rằng chẳng có gì liên quan đến cái màn hình đang rung chết tiệt kia được đề cập đến. ý anh là chúng đang lắc lư, chúng hoàn toàn đang chuyển động trên màn hình điện thoại của anh và vẫn không hề dừng lại mặc cho anh có cố gắng mấy đi chăng nữa. Anh không thể nào giải quyết nổi những thứ chết tiệt này, điều này có phần hơi quá sức đối với anh. Có lẽ anh chỉ vô tình mắc phải  lỗi nhỏ nào đấy...hay cũng  có thể bằng cách nào nó anh đã lỡ tay làm nó hỏng thật rồi chăng. Tất cả các giả định ấy chắc chắn sẽ được giải quyết ngay khi anh tìm được Tony.

Trong phòng làm việc, Tony hoàn toàn không biết gì về những yêu cầu khủng khiếp mà Steve đang cần ở gã. Gã đang làm làm việc với bộ giáp của mình, hay ít nhất là đang cố, nhưng DumE vẫn cứ tiếp tục đâm mạnh vào vài thứ gì đó sau lưng Tony, và vì sự thiếu an toàn chung của gã,  mà ở ngay đây thậm chí có những thứ có thể giết chết chính gã hay còn tệ hơn thế là toàn bộ dân số ở New York .

"Sir, Steve Rogers đang trên đường xuống dưới đây. Tôi có nên mở khóa cho ngài ấy?" Jarvis hỏi, mặc dù âm thanh của tiếng khóa bấm đồng nghĩa với việc AI đã không thực sự chờ đợi câu trả lời từ gã. Tony không phản bác - Cánh cửa ấy luôn sắn sàng chào đón Steve vào bất kỳ ngày nào trong tuần, hay có thể nói đó là sự ưu tiên đặc biệt của Tony dành cho vị đội trưởng đáng kính.

"Owch! DumE! đó là chân ta, xin con đấy! Thôi nào, con tránh xa ra một lát đi, ta không cần con làm Steve bị thương đâu." Steve xuất hiện ngay ở ngưỡng cửa nhẹ nhàng gõ vào tấm kính, hành động của một quý ông lịch thiệp, trước khi thấy Tony ra hiệu bằng một cái vẫy tay, anh bước vào.

《STONY》• Delicate •Where stories live. Discover now