Chương 1: Rin

234 15 2
                                    

Lại là cơn ác mộng đó.

Máu của cha.

Nước mắt của các anh chị.

Và nụ cười của mẹ.

Những hình ảnh đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, quay cuồng trong sự hỗn loạn.

Đây chỉ là mơ thôi, đúng chứ? Nếu bây giờ cô mở mắt dậy, cô vẫn sẽ thấy họ ở bên cô, mỉm cười và quây quần chuẩn bị bữa tối, đúng chứ?

"Con phải sống, Rin."

"Hãy cố gắng sống, cho cả phần của chúng ta."

"Và..."

Mẹ?

Rin ngồi bật dậy, nhanh đến nỗi cô cảm thấy thế giới xung quanh đang quay tròn đến hoa cả mắt. Toàn thân cô run lẩy bẩy, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt khi nỗi sợ hãi cuốn chặt lấy cô. Mẹ không còn nữa. Cha, anh, chị, tất cả đều không còn nữa. Chỉ có cô còn sống.

Tại sao...chỉ có cô...được sống?

Rin cắn chặt môi, nghe vị mằn mặn hòa lẫn với vị ngòn ngọt của máu và nước mắt. Cô đứng dậy, loạng choạng vài bước suýt ngã. Cơn khát ở cổ họng đã níu lấy sự tỉnh táo của cô. Rin bước tới lu nước ở góc chòi, cái chòi rách nát mà cô dựng tạm ở sát vách núi, nhưng cô chẳng quan tâm. Có gì quan trọng chứ, nếu như cô chỉ có một mình, cố gắng sống lay lắt như một cái bóng. Cô không muốn nghĩ đến ngày mai, nếu có thể, Rin mong mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật sâu mà không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng mẹ cô đã nói: "Con phải sống"

Cô sẽ sống.

Dù cuộc sống có khó khăn, cô vẫn sẽ sống.

Rin nhìn xuống đáy lu đã cạn khô, cô với tay lấy ống tre đựng nước treo trên vách, và bước về phía khu rừng. Đây là một khu rừng dày và rậm rạp, các tán cây trên đầu bắt chéo qua lại che khuất ánh mặt trời, chỉ có vài giọt nắng lốm đốm lọt qua kẽ lá, phản chiếu tạo thành thứ ánh sáng xanh lục nhờ nhờ. Nơi đây đẹp một cách ảm đạm và âm u. Nó gợi cho con người ta cảm giác an toàn nhưng cô độc. Rin đi đến bờ suối, rửa tay trong dòng nước chảy xiết nhưng trong xanh, nước lạnh tê tái, đủ để làm dịu đi cái nóng bỏng rát chạy dọc trong người. Cô nhớ mẹ, nhớ những lúc cha và các anh chị đùa giỡn trong làn nước mát, nhớ đến đau đớn. Ngày hôm đó, cô đã khóc đến cạn nước mắt. Giờ, cô không còn khóc nữa, không muốn, và cũng không thể. Cô còn sống, nhưng một nửa linh hồn đã chết vào lúc đó.

Rin nhìn những dòng nước trong vắt trong lòng bàn tay, cô nhớ trước khi chết, mẹ đã cố nói gì đó, nhưng Rin quá hoảng loạn để hiểu. Thở dài, Rin múc nước vào ống tre và ôm vào ngực, đã đến xế chiều rồi, tốt nhất là cô nên tìm thứ gì đó để ăn, trước khi màn đêm đến.

Đột ngột, Rin nghe tiếng như có gì đó vừa rơi xuống. Ngay khi tiếng động vừa dứt, chim rừng ban nãy kêu líp chíp vang cả một vùng trời lập tức im bặt. Khu rừng đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, không một tiếng động, chỉ còn tiếng xào xạc của những cơn gió lùa qua kẽ lá. Rin ôm chặt ống tre trong tay, nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thấp thoáng sau những tán cây cổ thụ ngàn năm tuổi là bóng dáng một chàng trai trắng toát, cao lớn và đẹp đẽ. Nhưng người ấy đang nằm sụp xuống trên nền đất, có vẻ đang bị thương. Rin bước đến gần, cô có thể thấy khắp người người ấy bê bết máu. Đôi mắt người đỏ rực với đồng tử vàng chạy dọc. Người nằm đó, trắng toát trên nền hoàng hôn rực đỏ, máu nhuộm thắm chiếc kimono trắng người ấy mặc, tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ nhưng nguy hiểm chết người.

GẶP GỠWhere stories live. Discover now