Oneshot.

377 23 46
                                    

Một gáo nước lạnh ngắt tạt vào mặt khiến Drake tỉnh lại sau cơn mê. Chẳng biết anh đã nhắm mắt từ khi nào, chẳng biết anh ngủ đã bao lâu, đầu óc anh choáng váng, đôi mắt lờ đờ phản chiếu màn sương mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt tê dại hẳn đi. Anh ngơ ngác nhìn quanh, như đang cố kiếm tìm câu trả lời, cho một câu hỏi mà thậm chí anh còn chẳng biết. Và rồi, như có cú thúc thật đau thật sâu bên trong ngực trái, anh bừng tỉnh, lý trí hẳn ra, khác hoàn toàn vài phút vừa qua.

Mái tóc vàng tựa như màu nắng, nhưng không phải màu nắng ấm như nắng xuân, cũng không phải màu nắng gắt như nắng hạ, càng không phải nắng dịu nhẹ như nắng thu. Mái tóc ấy phảng phất ánh nắng yếu ớt len lỏi giữa những bông tuyết dày đặc trong mùa đông lạnh giá. Vài sợi tóc mỏng manh lả lướt treo trên đôi đồng tử ánh lên màu xám bạc, cái màu của những viên đạn lạnh lẽo, cái màu của bầu trời mùa đông ảm đạm, tựa hồ như có thể tỏa ra hơi giá buốt bao trùm cả căn phòng.

Hắn nhìn anh chăm chăm. Ánh mắt như dán chặt lên cơ thể anh. Từng khối cơ săn chắc, từng dấu hôn ám muội trải dài dọc theo đường cong cơ thể, phản chiếu qua đôi đồng tử lạnh lẽo. Anh cảm tưởng như hắn không chỉ đơn thuần nhìn anh, mà còn nhìn thấu cả tâm can đang mục ruỗng, và dường như, hắn đang muốn đóng băng cả trái tim đang chầm chậm đập từng nhịp, bằng đôi mắt xám bạc đẹp đến mê hồn.

Hắn bước lại gần anh. Mái tóc dài nhẹ bay theo từng nhịp chân bước. Drake bỗng ngồi lùi lại, lưng trần áp sát thành giường lạnh lẽo. Tiếng dây xích va đập vang vọng trong căn phòng lặng lẽ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh không hiểu sao mình lại lùi, nhưng bản năng anh hối thúc vậy, và anh cứ vô tình thuận theo nó.

Chiếc giường lún xuống, phát ra âm thanh nho nhỏ. Hawkins ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Drake. Hắn đưa tay lên, toan vén vài sợi tóc ngỗ nghịch chẳng theo nếp của anh, nhưng anh ngay lập tức lùi lại. Ánh mắt nhìn hắn ánh lên tia đề phòng, thẳm sâu dưới đáy mắt tràn lên sự sợ hãi. Dây xích bên hai tay, dưới hai chân lại va đập vào nhau lần nữa, và lại tạo ra tiếng động khá chói tai, trong căn phòng bao trùm bởi một màu trắng độc nhất, cùng một chiếc giường, ngoài ra cũng chỉ còn hơi thở nặng nề của anh và hắn, không gì hơn.

Hawkins lặng lẽ rụt tay lại, rồi chỉ ngồi trầm ngâm nhìn Drake. Những tưởng hai người cứ như vậy, cứ tiếp tục lặng yên và để mặc bầu không khí ngột ngạt, khó chịu này tiếp diễn, nhưng không. Hawkins mạnh mẽ đẩy Drake nằm xuống giường. Cả người hắn nặng nề trùm lên thân hình anh. Drake còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã cúi xuống, và mãnh liệt chiếm lấy đôi môi khô khốc. Anh sững sờ, kí ức về đêm hôm trước ùa về như bão tố. Dạ dày anh cuộn lại, cuống họng khô khốc, và nội tạng như muốn trào ra hết cả.

Hắn khó chịu cạy hai hàm răng nghiến chặt của anh. Chiếc lưỡi ma mãnh muốn luồn vào trong khuôn miệng ấm nóng. Chỉ một lúc sau, hai hàm răng hé mở, và Hawkins ngay lập tức thực hiện điều hắn muốn. Nhưng Drake đã nhanh chóng đẩy hai hàm răng mình va đập vào nhau lần nữa. Anh cắn chặt lấy chiếc lưỡi đang định xâm phạm khoang miệng anh, khiến nó bật máu, và mùi tanh lan ra khắp khoang miệng Hawkins.

Dù sao đi chăng nữa, Drake vẫn có niềm tự hào của một cảnh sát.

Hawkins nhìn Drake chăm chăm, ánh mắt vẫn không một chút rung chuyển, chỉ phảng phất phủ một lớp sương dục tình. Từ khóe môi hắn chảy ra một giọt máu đỏ tươi, và nhanh chóng được hắn giữ lại. Khóe miệng nhếch lên, hắn cười, một nụ cười gợi dục vọng trào dâng. Hắn liếm môi, và thô bạo đẩy anh vào một nụ hôn sâu.

| Hawkins x Drake | Những tháng ngày chỉ mình tôi còn nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ