chương 22

629 76 18
                                    


Trời thì vẫn tối như vậy, điện thì chưa thấy đâu, chỉ thấy lạnh, Chí Mẫn ngồi ở quán cà phê trên tầng thượng, vì ai cũng chạy lên đây nên có hơi đông người, rồi khách sạn sẵn tổ chức một buổi văn nghệ nho nhỏ, như một buổi off acoustic nhưng mọi người vẫn có thể cùng nhau vui vẻ.

" Tại Hưởng, lâu rồi chưa nghe anh đàn"

" Em hát thì tôi đàn"

" Vậy thôi bỏ đi"

" Sao lại không hát? Tôi lâu rồi cũng không nghe em hát"

" Anh muốn thì em phải làm à? Logic gì vậy? "

" Tôi là cấp trên của em đó"

" Bây giờ đâu phải giờ hành chính? Anh không phải cấp trên của em"

Cậu ngồi cùng Tại Hưởng ở bàn gần lang cang để tiện ngắm cảnh vật bên dưới, toàn thành phố thu gọn trong ánh đèn màu sắc. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, dù mưa đã tạnh nhưng gió vẫn thổi từng đợt lạnh lẽo, cậu ngồi nắm lấy tay anh cho vào túi hoodie rộng thùng thình của mình.

" Làm gì đó? "

" Tay anh lạnh hết rồi"

" Sao chưa từng thấy em chu đáo như vậy nhỉ? "

" Do anh ngốc thôi"

" Vậy em nói đi, là khi nào? "

" Em quên rồi"

"..."

Cơ bản là không có để nhớ. Chuyện cũ anh tạm bỏ qua, vì anh không thể ép bản thân ngừng thương cậu, nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận tha thứ cho cậu. Một người từng chà đạp lên tình cảm của mình, dù thương đến mấy cũng làm sao có thể bỏ qua?

" Lát nữa về phòng em hát cho anh nghe nhé Tại Hưởng "

" Sao không phải bây giờ? "

" Bây giờ đông người "

" Em cũng sợ đông người sao? "

" Em không phải sợ đông người, mà là chỉ muốn hát cho anh nghe"

" Ừ. "

Anh có đối với cậu hơi nhạt nhoà, không cầu kì và không lãng mạng như những cặp tình nhân khác. Vì anh và cậu vốn dĩ cũng chưa thể xem là bắt đầu, và hiện tại cũng không giống quá khứ nữa.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm Chí Mẫn rùng mình một chút, anh thấy tay cậu rơi run nhưng quay sang thì mặt cậu đã ngơ ra rồi.

" Em lạnh lắm sao? "

" Có một chút "

" Về phòng thôi! "

" Em không sao, chúng ta ngồi thêm một chút rồi hẳn đi. Nghe nói 12h đêm sẽ có pháo hoa đó, bây giờ cũng đã gần đến rồi. "

" Còn đến nửa tiếng, lỡ như em không đợi được thì sao? "

" Em đợi anh 5 năm được, sao không thể đợi pháo hoa chỉ có nửa tiếng chứ? "

" Cũng đâu phải có mình em đợi. "

" Nghĩ thấy thật uổng. Phải chi lúc đó em hẹn hò với anh là được anh cưng chiều rồi, để bây giờ phải bám theo anh, mệt muốn chết. "

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ