Khởi đầu

962 96 10
                                    

Hôm nay cũng vậy, tàu điện ngầm chật chội những người là người, Joohyun khó khăn lắm mới chen lên được một vị trí dễ thở. Cô không có chỗ tựa, chỉ đành cố hết sức giữ vững tay nắm bên trên. Cả khoang tàu im lặng, chỉ có tiếng vun vút của gió ngang qua, xen lẫn là tiếng loa thông báo trạm đến của cô nhân viên.

Joohyun quen rồi. Đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày nên chẳng khi nào mà nó vắng người cả. Cô lại đảo mắt nhìn một vòng, ai cũng chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Đa số là nhân viên văn phòng như cô, tất cả đều mệt mỏi như nhau, còn có vài em học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi đang cố sức tranh thủ thời gian trên tàu học bài. Ôi, cuộc sống. Con người ai cũng cố hết sức để minh chứng sự tồn tại của mình cả.

Đi qua vài trạm dừng, nơi Joohyun xuống là trạm gần cuối nên cô cứ đứng đó đợi. Vài hành khách bước xuống khiến khoang tàu thoáng đãng hơn hẳn. Trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh, Joohyun bỗng thấy một cô gái ngồi một góc cuối tàu điện cách cô không xa, đủ để nhìn rõ em. Gương mặt em đầy nước mắt nhưng lại chẳng có biểu cảm gì. Không một cái nhíu mày, không một cái cắn môi, chỉ có đôi mắt nhìn thẳng của em đỏ bừng. Nước mắt thì cứ chảy mãi không ngừng. Phút chốc đó Joohyun chẳng thể nào dời mắt khỏi em được vì trong cô dâng lên loại cảm xúc mãnh liệt - cô cảm nhận được nỗi cảm thông với em. Sự đồng cảm giữa người và người khiến Joohyun thật muốn ôm em một cái. Cô hiểu thấu nỗi cô đơn đó. Có lúc cô cũng như vậy, rơi lệ trong im lặng, không ai để ý thấy, không ai hiểu thấu nỗi lòng mình. Cô muốn có ai đó để chia sẻ cùng nhưng thói đời lại quá phức tạp, cô đành bỏ qua và cứ tiếp tục chọn cách im lặng, một mình đối mặt với nỗi đau.

Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu em đủ tin tưởng. Joohyun thấy chóp mũi mình cay cay. Tiếng loa thông báo đã đến trạm dừng Shinchaewon. Joohyun hít sâu một hơi, bước chân vội vã tiến đến cửa tàu và rời khỏi đó.

Thoát khỏi chuyến tàu đầy người, Joohyun tiếp tục đi thẳng đến phía ngoài nhà ga mà không dừng lại. Gió thổi qua khiến cô thấy trên mặt mình lành lạnh. Hoá ra cô đã cứ thế rơi ra vài giọt nước mặt vì sự cảm động bộc phát của mình.

Và Joohyun cứ nhớ mãi, nhớ mãi dáng vẻ bé nhỏ đó.

__

Về đến căn hộ nhỏ bé của mình, Joohyun ngồi phịch lên chiếc sô pha trong phòng khách. Cô thở một hơi dài, quả là một ngày đầy mệt mỏi.

Thực tế thì Joohyun là một người nghiện công việc, đáng lẽ giờ này cô phải bắt đầu nghỉ ngơi để sẵn sàng cho một ngày mới (có lẽ là lại đầy công việc tiếp). Không, Joohyun mở laptop lên, kiểm tra hộp thư điện tử của mình. Cô nhíu mày khi không nhận được tệp tài liệu mà cô đã yêu cầu một người cấp dưới phải gửi cho mình vào đêm nay.

Tặc lưỡi một cái, Joohyun xoa hai bên thái dương. Cô với lấy chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh, tay kia thì lăn chuột tìm số điện thoại của người cấp dưới đó trong danh sách nhân viên.

Gõ xong dãy số, Joohyun nhấn gọi, tiếng chuông kéo dài đằng đẵng khiến cô thấy bứt rứt và cơn thịnh nộ ngày càng lộ ra rõ rệt. Joohyun nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng và giọng nói đang phát ra: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

Sự mệt mỏi kéo dài cả ngày trời giờ phút này bắt đầu bộc phát, Joohyun biết rõ bản thân sắp mất kiểm soát, cô hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài và chậm rãi, bên cạnh vẫn là tiếng chuông điện thoại đang kéo dài sau hai cuộc gọi không bắt máy.

Cuối cùng, tiếng chuông chấm dứt, "Xin... chào?"

Tay Joohyun bóp chặt lấy chiếc điện thoại.

"CHẾT TIỆT! ANH ĐÙA VỚI TÔI À?"

Lúc này đây trông cô cực kỳ đáng sợ - hoàn toàn khác với hình ảnh ngày thường ở nơi làm việc - một người điềm đạm, băng giá và chưa bao giờ nổi giận. Hơi thở cô run rẩy, mạch máu hiện rõ trên trán.

"Có thế cũng làm không xong thì nghỉ việc đi chứ? Có phải đầu óc anh vữa nát ra thành cám rồi vứt-" Joohyun đột nhiên khựng lại. Không được, cô không được phép nói ra những lời này. Thế này là trái với quy tắc thường ngày của cô, không được.

"T-tôi xin lỗi, tôi-" cô hoảng hốt.

"Chị là ai vậy ạ?"

Giọng nữ?

Joohyun nín thở. Cơn giận tiêu tán, thay vào đó là sự hoảng loạn đến cùng cực. Khiếp! Nhầm số cơ đấy? Cơ mà nhầm số thật à?

"Có phải anh Jeo Jingum không ạ?" cô cố bình tĩnh hỏi.

"Không, tôi không phải Jeo Jingum. Và tôi cũng không quen ai có cái tên đó cả. Cô nhầm số rồi đấy ạ."

Giọng nói của đối phương nặng nề và khó chịu, điều đó khiến Joohyun cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi vô cùng vì đã làm phiền người khác. Chưa kể bây giờ đã là hơn mười giờ đêm.

"Ôi, tôi thật sự xin lỗi..."

"Không sao, cô đừng quát vào mặt người khác như thế."

"Tôi xin lỗi ạ, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc khuya thế này." Joohyun nói nhanh đến mức cắn lưỡi. "Tôi cúp máy đây ạ. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi ạ."

Không đợi nghe bên kia đáp lại, Joohyun thật sự tắt máy. Cô nhìn lại dãy số vừa gọi trên màn hình, so sánh lại với dãy số trong danh sách.

Nhầm số thật.

Joohyun quăng điện thoại đi, ôm mặt, nằm xuống sô pha. "Chết tiệt, urgh..."

Bên ngoài, bầu trời đột nhiên loé lên tia sáng, tiếp đó là vài tia sáng khác. Và rồi ầm một tiếng, mưa trút xuống mặt đất.

Joohyun hé tay ra nhìn bầu trời mịt mù ngoài cửa sổ. Y hệt như tâm trạng của cô lúc này.

Và bỗng nhiên, cô lại nhớ đến hình ảnh cô gái trên chuyến tàu ấy.

___

Xin chào mình come back rồi nè haha =))))))))) 

Ý tưởng cho bộ này xuất phát từ mình thật sự :) Mình hay di chuyển bằng xe buýt lắm nên có một lần nọ đang ngồi thì tự nhiên nhận ra có một bạn sinh viên ngồi phía đối diện mình im lặng khóc khiến mình xúc động quá chừng :'( ôi tâm hồn đa sầu đa cảm huhu

Hy vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm mới của mình. Thật sự là mình chưa hoàn thiện về các hướng phát triển của nhân vật nữa, nhưng mình sẽ cố gắng để truyền tải những điều mình muốn nói thông qua các nhân vật trong chiếc fic này hehe

Mấy cái tên là mình bịa hết nha =))))) thuận miệng thì type ra thôi chứ cũng không có tham khảo gì :) 

@shbluestan tag nè


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

/wenrene/ cơn sốtWhere stories live. Discover now