.cảm ơn người anh em fishyayay đã gợi ý cho tui chiếc plot lạ lùng này, mong là nó như mong muốn của bác keke.
.có vài chi tiết nhỏ mình được cảm hứng từ một số đoạn phim trong 'Goblin' mà mình xem đi xem lại cũng không biết chán.
—Jeonghan tỉnh dậy với một trạng thái mơ màng, cả người lâng lâng nhẹ bẫng. Anh nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà kho bỏ hoang ẩm mốc lờ mờ ánh sáng, mùi máu tanh tưởi vẫn quanh quẩn nơi đây.
Anh ngồi thẳng người dậy, phát hiện cả cơ thể mình nhẹ như đám mây. Anh nhíu mày nhìn lại, xuyên qua bàn tay trắng bệch mờ ảo giống một làn sương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dầm bập loang lổ vết máu khô đã quánh đen của người đang nằm co lại trên mặt đất.
Người kia, hay nói chính xác hơn là Jeonghan, đã tắt thở. Anh 'ồ' lên một tiếng nhẹ tênh, thầm nghĩ hoá ra mình đã chết rồi. Ngẫm lại điều cuối cùng xảy tới, anh nhớ ra mình bị một đám du côn ập tới cướp của trên đường từ trường về nhà, anh chống cự, bị chúng đánh đến chết. Jeonghan thở dài, đứng dậy nhìn thể xác đang bốc mùi hôi thôi của mình, giơ chân đạp đạp nhưng nó không hề nhúc nhích, chân anh như không hề gặp vật cản gì, dễ dàng xuyên qua.
Jeonghan đưa mắt tìm cặp sách bị dốc ngược ra của mình, ngồi xổm bên cạnh nó, bỗng ngẩn người.
Quyển sổ tay chứa mọi thứ quan trọng nhất của anh đã biến mất.
Jeonghan nhớ mình đã từng đọc vài điều nói về việc một linh hồn chưa thể thoát khỏi thế giới này là vì nó còn vương vấn ở nơi đây. Anh chẳng còn nhớ liệu có phải những kẻ giết mình đã lục tung cặp ra nhưng thấy cuốn sổ ấy chẳng có giá trị gì nên đã đem nó vứt đi, hay anh đã bỏ quên nó ở đâu đó. Nhưng dù là phương án nào, đối với Jeonghan, cuốn sổ ấy là thứ vô cùng quan trọng với anh và anh cần tìm lại nó.
Cho nên nó, hay chính xác hơn là những điều được viết bên trong nó là thứ khiến anh ở lại. Nếu anh tìm lại được quyển sổ ấy, phải chăng sẽ rời đi được?
Có thử mới biết được. Do đó Jeonghan quyết định rời khỏi nhà kho hoang tàn này, bắt đầu tìm kiếm.
Tìm khắp quanh nơi mình chết đều không có. Chán nản, tuyệt vọng, Jeonghan trở về trường học, hi vọng rằng anh đã bỏ quên nó ở đâu đó và có ai đó sẽ giúp mình, mặc dù anh biết, sẽ chẳng có ai lại đi giúp một con ma kể cả có nhìn thấy anh hay không đi chăng nữa. Nhưng anh đã nghe thấy một vài tin đồn về việc trong trường có người thật sự có thể nói chuyện được với linh hồn nên anh muốn đánh cược một lần, thử hỏi sự trợ giúp.
•
Mingyu chán nản nhìn vị giáo sư già đang giảng bài một cách nhạt nhẽo. Giọng ông đều đều chậm rãi đã đưa gần như cả lớp vào giấc ngủ, số đó không có hắn, chí ít thì hắn không ngủ.
Hắn quay quay chiếc bút bi, mái tóc nâu hơi dài rũ xuống bên mi mắt. Ngáp một cái, hắn nằm gục xuống bàn. Một tuần nay người hắn thích không hề đến trường, cũng không ai biết anh đã đi đâu. Hắn tìm tới phòng trọ của anh, bà chủ cũng nói một tuần nay rồi không thấy anh trở về nhà, thông tin này khiến hắn ảo não bỏ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gift][gyuhan | 🎐] S:e:oul free
FanfictionGửi hồn anh về với thành phố của đôi ta. viết bởi Dokuhana