Chap 13: Sinh nhật

3K 106 2
                                    

" Ai cho cậu bắn!" Trần Hạo Thiên trừng mắt nhìn tên thuộc hạ đứng cạnh mình, gằn từng chữ 1. Tên thuộc hạ sợ hãi, cả người run rẩy.

Lúc này đạn khói đã tan hết, bọn thuộc hạ chạy về phía Mạt Mạt lôi cô vào. Trần Hạo Thiên khẽ nhăn mày dơ tay ý bảo thuộc hạ dừng lại.

Cố Tiết Thần từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy Mạt Mạt, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn Trần Hạo Thiên.

Cô gái trong lòng Tiết Thần mặt ngày càng biến sắc, máu thì cứ chảy mãi. Hạo Thiên có chút khó chịu, ra lệnh cho bọn thuộc hạ thả 2 người ra.

Tử Hoàng hơi ngạc nhiên, nhìn chủ nhân lần nữa. Thấy ánh mắt nghiêm nghị ấy gã đành dẫn Tiết Thần và Mạt Mạt đi trong ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ.

Cố Tiết Thần bế Mạt Mạt lên xe chở đến bệnh viện. Nhìn cô gái trong lòng đang hô hấp khó khăn mà lòng anh không khỏi sót xa. Đáng lẽ giờ này cô đang ở trong bếp làm pasta rồi anh và cô đang ngồi ăn với nhau nữa.

Cái thế giới mà chuyện chém giết như cơm bữa, anh đã bước vào rồi, sau cùng những người ở cạnh anh đều sẽ có kết cục bi thảm thế này sao?

Chu Mạt Mạt ho vài cái, máu chảy dài qua khóe miệng. Cô nhướng mày, mơ hồ mở mắt, thấy máu mình đã làm bẩn chiếc áo sơ mi Tiết Thần đang mặc mà anh vẫn ôm lấy cô như thể sợ cô đi mất. Mà cô nào còn sức lực mà đi đâu chứ...

Đến bệnh viện, mấy cô y tá cùng bác sĩ chạy nhanh ra đặt Mạt Mạt lên giường bệnh vừa đẩy đi vừa xem tình hình.

Cố Tiết Thần nắm chặt tay cô, chạy theo cô đến tận phòng cấp cứu mới buông ra.
Mấy tiếng sau Lục Tự chạy đến tìm Tiết Thần thông báo: " Hàn Văn Long..Long bị thương khắp..khắp người, nhưng vẫn..vẫn kịp thời chữa trị nên không sao. Còn..còn Mạt Mạt?"

Tiết Thần không đáp, vẻ mặt suy sụp. Nhìn anh dính đầy máu, không phải của anh mà của Mạt Mạt. Lục Tự đành im lặng đợi kết quả.

Lúc sau bác sĩ đi ra nói ca phẫu thuật thành công, 2 người mới thở phào nhẹ nhõm.

1 ngày rưỡi sau....
Mạt Mạt tỉnh dậy, cô y tá đứng cạnh thấy vậy liền vội vã thông báo cho Tiết Thần.

Tiết Thần hớt hải chạy vào thăm Mạt Mạt, nói nhẹ: " Cậu....không sao rồi?"

" Vẻ mặt gì vậy, tôi vẫn sống sờ sờ ra thế này mà." Mạt Mạt cười nhẹ.

"...xin lỗi..." Anh đứng lặng nhìn 1 lúc rồi bỏ đi.

Cô nằm trên giường gọi anh lại: " Tôi không sao mà, cậu không cần tự trách...."

Thấy anh đi khuất cô thở dài, không ngờ anh lại tự trách bản thân như vậy. Dù sao làm mấy công việc nguy hiểm như vậy chuyện bị thương cũng là bình thường mà.

Lúc sau Lục Tự cũng mang hoa vào thăm Chu Mạt Mạt. " Em không sao..sao chứ?"

" Không sao, vết thương này có là gì chứ, Bạch Ngọc còn bị bắn 3 phát đạn mà vẫn gắng gượng được."

" Bạch Ngọc?"

" Là bạn em. Cậu ấy...." Cô đang nói, cửa phòng bệnh lại mở ra, người bước vào khiến cô không khỏi ngạc nhiên. " Bạch Ngọc?"

Trở thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ