Lạc Ngạn Hoa

3 2 0
                                    

Năm 439 Thời kỳ hưng thịnh nhất của Đế Quốc Chi Sơn. Bấy giờ người ta sùng bái kẻ tu tiên sống ngàn năm, vạn năm bất tử.
Ở phía Đông Nam Đế Quốc Chi Sơn là Lạc Ngạn Thành.
Lạc Ngạn Thành là một trong những toà thành được mệnh danh là sung túc, ấm no và an toàn nhất Chi Sơn.
Lạc Ngạn Thành có 4 gia tộc đứng đầu là : Đỗ tiên thị, Bạch tiên thị, Kỳ tiên thị và Nhất tiên thị. Nỗi tiếng gần xa không ai không biết.
Cả bốn Gia tộc đấu đá nhau, ở đây nam nhân không được coi trọng, muốn vươn lên chỉ có thể dựa vào thực lực của mình và kỳ Tiên Tuyển là nơi để họ phơi bày thực lực thật sự của mình.
Lại nói đến bốn Gia Tộc trong Lạc Ngạn Thành, chỉ có hai Gia Tộc sinh được con gái đó là Đỗ Gia và Bạch Gia. Đỗ tiên thị đứng đầu trong bốn Gia tộc sinh được hai người con 1 nam 1 nữ, nam tên Đỗ Nhân, nữ tên Đỗ Y Đình. Đỗ tiên thị đứng đầu từ sau khi sinh được Đỗ Y Đình, mọi người nơi này tin rằng nữ là người sinh được con cái được thần tiên đoái hoài mà sinh ra giống nòi, nên Đỗ tiên thị đứng đầu cũng không ai dám gièm pha cả.
Bạch tiên thị cũng vươn lên thứ hai khi sinh ra Bạch Liên, phía trên Bạch Liên còn có một huynh trưởng là Bạch Kỳ Thiên.
Hai người con gái của hai Gia Tộc lớn sinh ra đã hơn người hơn 10 tuổi đã đạt Luyện Khí Đỉnh Phong* hai người lại thân như tỷ muội tự nhiên hai nhà cũng thấy nên kết thông gia chỉ đợi hai đứa trẻ họ lớn hơn thôi.
Kỳ tiên thị xếp thứ ba vì không sinh được nữ nhi mà chỉ có một nam nhi là Kỳ Viễn Hà nên nhờ thực lực nên vẫn an ổn ở nơi này.
Nhất tiên thị năm xưa là Đại Gia Tộc một tay che trời nhưng không hiểu sao đột nhiên lụn bại khiến người tiếc hận không thôi sao bao năm mới vươn lên vị trí thứ tư đời tiếp theo chỉ vừa mới sinh ra nam nhi tên Nhất Chỉ Quân.

*Tu tiên chia làm các cấp. Luyện khí. Trúc cơ. Kim đan. Nguyên Anh. Đại thừa, mỗi cấp lại chia ra sơ kỳ. Trung kỳ. Đỉnh phong.

Cả hai cũng có nét xinh đẹp riêng. Nói về Đỗ Y Đình nàng có nét đẹp của một tướng quân oai hùng, còn nhỏ nhưng đôi mắt lại lạnh buốt không phân biệt được yêu, thích hay ghét gì từ nàng.
Còn về Bạch Liên nàng lại có nét đẹp mềm mại, đơn thuần như một đoá sen thanh khiết nhìn vào mắt nàng như cả một trời xuân. Đúng là không hổ danh mỹ nhân nhận về danh xưng Lạc Nhạn Mỹ Nhân.

Truyện kể về một ngày mùa xuân năm 439 Đế Quốc Chi Sơn.
Bạch tiên thị

"A tỷ đợi muội với..hiha" đây là giọng của Tiểu thư Bạch tiên thị Bạch Liên đang đùa cùng với tiểu thư của Đỗ tiên thị, nói là chơi đùa còn không bằng nói là đấu pháp vì cả hai đều luyện tập vì Tiên Tuyển 5 năm sau sẽ diễn ra

"Nếu muội còn chậm như vậy sẽ không thể chiến thắng trận chiến của 5 năm sau đâu A Liên" Đỗ tiểu thư cũng dùng một chiêu Thương Bá mà đáp lại

"Muội mới không cần tham gia cái Tuyển gì gì đó đâu, muội chỉ muốn sống an ổn bên phụ mẫu thôi" Bạch tiểu thư lại nhõng nhẽo nhưng đó thật ra cũng là ý muốn của nàng, nàng không muốn chém giết không muốn tranh giành chỉ cầu bình an.

"A Liên, muội muốn gì sao tỷ lại không rỏ được chứ, nhưng chúng ta còn Gia tộc còn người thân, nói không muốn cũng không được" Từ lúc sinh ra nàng đã được dạy rằng lớn lên phải như thế nào ưu tú, phải như thế nào tài giỏi, để có lợi cho gia tộc để đảm bảo cho huynh trưởng có thể có tiếng nói bản lĩnh, nàng sao dám vì mình. Sở dĩ A Liên có suy nghĩ như vậy vì huynh muội ấy rất xuất sắc có bản lĩnh có mưu trí có nhan sắc không thua vì nữ nhi được dạy dỗ như nàng.

"Tỷ tỷ nói phải, tiếp chiêu" A Liên vực lại tình thần tiếp tục luyện với Y Đình.

"Muội hảo" Y Đình cũng tiếp lời rồi tiếp tục.

Không ai nhìn thấy ở bên bờ tiên phủ* có một bóng người thoáng qua nhẹ như gió thoảng không thể nhìn rõ.
*Phủ tiên nơi tiên nhân ở.

Đỗ tiên thị

"Phụ thân người nên đi nhận lỗi với mẫu thân a"  Đỗ Nhân nắm lấy tay Đỗ lão gia kéo kéo, hai người này lại giận dỗi không ai chịu nhường ai người chịu khổ lại là chàng, muội muội a bao giờ muội mới về đây

"Còn buông ra, ta sẽ không đi xin lỗi mụ già khó tính kia" Đỗ lão gia cũng cứng gắng không chịu hạ mình, nhưng cũng không dùng tiên lực đẩy con trai ra, chỉ là muốn làm mình làm mẩy chứ cũng không giận thật

"Phụ thân..."

"Lão già kia hay lắm, nay lại dám mắng ta là mụ già, haha để ta cho lão biết thế nào là "Mụ già khó tính" chưa kịp khuyên xong thì Đỗ phụ nhân đã đến nơi, cũng ngay lập tức thi pháp ném bay một bộ bàn ghế, biết bà nỗi giận Đỗ Nhân cũng tìm một chổ trốn,

"Aida phụ thân ta đã nói mà người đâu chịu nghe, giờ lớn chuyện chỉ mong muội muội về kịp" chàng nhỏ giọng lầm bầm lòng cầu nguyện muội muội chàng nhớ thương có thể quay về nhanh một chút a

Nghe gia nhân thông báo Đỗ Y Đình nhanh chóng quay về tiên phủ thì...
Một bộ bàn ghế khắc ngoạ hổ mẫu thân yêu thích bị chẻ làm đôi
Một bộ trà caca yêu thích nhìn không đếm được mảnh vỡ
Một cây kiếm nàng hay dùng cắm thẳng trên cột
........ Lại đánh nhau, đúng chính là 'lại' . Tại sao gọi là lại đánh nhau vì đôi phụ phụ này cứ vài ngày 1 trận đánh nhỏ 1 tháng trận đánh lớn.

"Mẫu thân đại nhân a a a " sửa sang lại y phục nàng thướt tha cất giọng gọi vị mẫu thân đại nhân đang đánh đến hăng say kia

"Đình Đình... Đình Đình phụ thân con.... Hức....phụ thân con ức hiếp.....hức ta...hức hức" Đỗ phủ nhân lập tức ném bỏ dáng vẻ Sư tử gầm vừa rồi nhào vào lòng nữ nhi khóc lóc kêu oan

"Được được..." Đỗ Y Đình nhìn qua phụ thân, được,,, lần này không đánh mặt nhưng từ đầu tóc ông ấy cũng hiểu được đôi chút rồi. Trước giờ ông vẫn không có cơ hội ức hiếp mẫu thân nàng

"Đình Đình con phải làm chủ cho phụ thân của con nha" Đỗ lão gia cũng rưng rưng đến cầu xin

"Sư muội a cuối cùng muội cũng về" đến cả lão ca cũng đến chia phần nàng thật đau đầu mà..

"Ta đã về, có chuyện gì thu dọn xong hãy nói" Đỗ Tiểu thư mới 10 tuổi đã ra dáng một Gia Chủ sắp xếp người thứ dọn đưa Đỗ lão gia và Lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, còn lão huynh Đỗ Nhân đã đánh bài chuồn về sương phòng mình rồi.

10 tuổi trong dân gian vẫn đang đuổi hoa bắt bướm
Nàng 10 tuổi đã phải học cách giết người
Khác biệt cũng không phải chỉ một ít.

Hết chương một
Vui lòng để lại 1 like cho mình động lực nhé

Lạc Ngạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ