Chương 15

1.1K 139 6
                                    


Lam Vong Cơ không rõ người kia vì sao đột nhiên muốn đi du lịch, nhưng nếu là Ngụy Vô Tiện nói ra, hắn tình nguyện đưa kẻ ấy đi bất luận nơi nào.

Ngày xuất phát, Ngụy Vô Tiện mang theo valy rất lớn, xách lên lại có cảm giác rất nhẹ, tưởng như không có gì bên trong cả.

Ngụy Vô Tiện lúc ấy rất kỳ quái, giống như phát ngốc mà nhìn hắn, chỉ đơn giản là ngắm, chẳng nói lời nào.

Vé máy bay do Lam Hi Thần mua, đến trước chỗ đăng ký, Ngụy Vô Tiện đều nắm chặt cả hai trong tay.

Lam Vong Cơ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy đi theo sau lưng đối phương.

Thẳng đến trước khi máy bay cất cánh một giây, Ngụy Vô Tiện ở khoang trước dừng chân, cái valy yêu quý trong tay hắn ban nãy vô lực rơi xuống bên chân.

Lam Vong Cơ không nhìn nó, cũng chẳng mảy may sợ hãi, như cũ duy trì yên lặng, chỉ đơn giản xoay người, nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt dày cộm đôi mắt trong suốt của người kia.

Bên ngoài là tinh không vạn lý, nhưng hắn lại cảm thấy đầy những hơi nước trên đó, gương mặt có chút mơ hồ.

Miệng Ngụy Vô Tiện hết đóng rồi mở, hẳn là đang nói chuyện, rất ngắn gọn, nhưng hắn không muốn nghe.

Lam Hi Thần không dám nhìn thẳng đôi mắt em trai, chỉ nói.

"Xin lỗi, Vong Cơ."

Lam Vong Cơ vẫn đứng ở đó, gương mặt không chút biểu cảm.

"Em biết."

Chỉ một câu, Lam Hi Thần đành nuốt toàn bộ thanh âm vào bụng, trầm mặc.

Sao hắn lại không biết kia chứ, hắn hiểu Ngụy Vô Tiện, hắn hiểu đôi mắt kia muốn nói điều gì.

Cũng chưa có ai dùng ánh mắt bi ai như vậy nhìn bản thân.

Lam Vong Cơ rũ con ngươi, nhàn nhạt tiếp tục.

"Ngụy Anh làm việc, vẫn luôn thành công."

Lam Hi Thần không biết phải nói cái gì.

Anh trai và người yêu cùng lừa dối bản thân, một kích trí mạng, hắn không né cũng không tránh, càng không muốn nói gì cả.

"Ngụy tiên sinh có gửi thư cho em."

Ở trong cái valy đặc biệt kia.

Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn mây ngoài cửa sổ.

"Em biết."

Hắn cơ hồ nháy mắt là tìm được vị trí lá thư kia, trong một ngăn kéo kép.

Lam Vong Cơ rũ mắt đọc,

Bên ngoài phong thư màu trắng chỉ viết tên, Lam Trạm.

Sắc bét, lại rõ ràng từng đường nét, chẳng giống kẻ cả ngày qua loa không kiên nhẫn kia gì cả.

"Ca, có bật lửa không?"

Lam Hi Thần sửng sốt một chút, giao hắn.

Lam Vong Cơ để ngọn lửa xâm chiếm từng mảng giấy, trong nháy mắt chúng nuốt hết toàn bộ chữ viết trên đó.

[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ