Chap 11: Valentine đầu tiên.

1.2K 75 43
                                    

Quan Sơn không bao giờ nghĩ Hạ tổng sẽ thuê tài xế kiêm người hỗ trợ riêng cho cậu. Nhìn người đàn ông to cao vạm vỡ cúi đầu hô mọt tiếng « trợ lý Mạc » cậu thực sự thấy bối rối. Chưa kể, Hạ tổng còn thuê thêm đội vệ sinh dọn dẹp nhà cửa cho nên thời gian tới cậu không cần bận tâm đến mấy vấn đề đó. Khi nào cậu muốn vào bếp thì vào, còn không sẽ có đầu bếp riêng chuẩn bị. Theo như lời Hạ tổng nói thì đại khái cậu đã làm việc cả ngày rất mệt, thời gian rảnh còn lại để cậu nghỉ ngơi thư giãn hoặc bồi Hạ tổng hẹn hò yêu đương cũng không tệ. Quan Sơn cũng không có ý kiến gì cả, người có tiền thì có quyền. Chỉ là cậu vẫn lăn tăn vì số tiền cậu nhận được từ hợp đồng làm bảo mẫu cho anh cũng không phải là ít số không. Nhưng có nói Hạ tổng không những không quan tâm mà còn bảo nếu cậu đồng ý đến thẻ lương của anh cũng đưa cậu giữ. Miễn là cậu lo cho anh ăn, mặc, yêu đương đầy đủ là được rồi. Mẹ nó, Hạ tổng chẳng phải đang coi cậu là Hạ phu nhân rồi sao ? Có làm vợ thì cũng là Hạ tổng, cả nhà Hạ tổng làm vợ chứ chưa đến lượt cậu. Quan Sơn sau khi phun tào ở trong bụng vài câu rồi không thèm để ý đến vẻ mặt vô sỉ của ai kia mà đi thẳng lên sảnh công ty, thậm chí không thèm quản anh có đi theo hay không ?

Vừa vào đến sảnh, không khí trở nên ầm ĩ, hàng loạt câu « Chúc mừng năm mới, trợ lý Mạc » vang lên, khiến cậu nhíu mày vì sự phiền nhiễu. Cậu không thích sự ồn ào, càng không thích cùng người khác kề vai bá cổ. Cũng may, Hạ tổng bước vào giải vây cho cậu, đã thế anh còn hào phóng rút bao lì xì tặng cả công ty, khiến đám nhân viên hết sức phấn khởi. Sau đó, còn không ngừng suy đoán nguyên nhân, thậm chí có người còn hình dung ra vợ sắp cưới kinh khủng hơn còn suy nghĩ đến chuyện « baby của Hạ tổng hẳn là rất soái ».

Quan Sơn lười phản ứng với những người bị vẻ đẹp của Hạ tổng u mê, đầu năm công việc còn rất nhiều nên cậu nhanh chóng bước lên phòng họp. Vừa mở cửa ra, đã bị một cánh tay túm lại, một giọng nói nhõng nhẽo vang lên.

« Sơn, thực nhớ em » nói xong, Brian mở rộng vòng tay tính nhận một cái ôm nồng thắm, ai dè cả thân người đều bị người ta kéo qua. Bên tai còn nghe cả giọng nói ầm trầm đến đáng sợ.

Brian xua xua tay, nở nụ cười hòa nhã với vị tổng tài mặt đen như đít nồi. Đôi mắt không có nửa tian hu hòa.

«Ồ, không ôm, nhưng Sơn à... »
« Im miệng, ngừng làm ông đây buồn nôn » Biết nhau bao nhiêu năm, Quan Sơn không lạ gì cái tính nhây nhay của người bạn ngoại quốc, cậu cũng không bài xích nhiều. Chỉ là tên ngốc này không thức thời chút nào, có mắt mà không thấy bão tố đang ụp trên đầu sao ? Nhìn cái vẻ mặt hận chỉ không thể giết được người kia của Hạ Tổng đi. Cậu mới là chưa muốn chết đâu.

Kiến Nhất và Chính Hy thấy một màn kia cảm thấy thực sảng khoái. Ăn dấm chua hả ? Đã vậy thì cho ăn luôn một vại.

Kiến Nhất lao ra chạy vào người tóc đỏ, cả người như dính sát vào hõm vai của cậu, chất giọng nũng nịu vang lên :

« Tóc đỏ, nhớ cậu, nhớ món ăn cậu nẫu quá » Miệng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Hạ Tổng. « Tối nay, tôi muốn ăn thịt bò hầm »

Tình huống quái dị gì kia, Quan Sơn cau mày tính kéo miếng keo dán chó đang dính sát vào người ra, nhưng Hạ tổng nhanh tay hơn, trực tiếp xách cổ chàng trai tóc vàng, một cước đá bay sang một bên. Không nói hai lời, ôm ngang vai tóc đỏ đẩy vào bàn ngay sát trong góc. Mẹ nó, trước mặt ông đây mà cũng dám ăn đậu hũ người của ông. Mấy người còn muốn sống nữa hay không.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ