Tình Yêu Của Anh

17 0 0
                                    

🍁PHẦN 1🍁

Buổi sáng, những cơn gió còn mang hơi sương đi vào căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi của khách sạn Đại Tiến, thì cũng là lúc Khải Đăng từ phòng tắm bước ra. Anh mở tủ lấy bộ đồ tây trong tủ. Thản nhiên tháo chiếc khăn lông thơm phức trên người, mặc đồ vào khi trên giường có một người đẹp còn say giấc. Trong nháy mắt, anh mỉm cười hài lòng với hình ảnh trong gương.

Một anh chàng điển trai với cái đầu đinh bụi đời, đôi mắt một mí hệt các tài tử Hàn Quốc, những ánh nhìn sáng rực sâu thẳm. Ẩn dưới đôi mày rậm, chiếc mũi cao nghêu làm bao cô đã phải gục ngã với bờ môi đầy quyến rũ của anh.

Thường, anh thích quần Jean áo thun hơn, nhưng hôm nay thì khác. Khải Đăng sẽ phải về nhà ăn cơm cùng gia đình. Những lúc có mặt mọi người, nhất là bà nội, anh luôn phải xuất hiện một cách tươm tất thế này. Khổ lắm, chứ chẳng sung sướng gì. Biết sao bây giờ khi anh là niềm hy vọng, là sự kiêu hãnh của mọi người dù anh chẳng phải con trai một trong nhà.

Lấy bóp móc một xấp tiền dằn xuống bàn trang điểm, anh không một lần nhìn đến cô người mẫu xinh đẹp Hạnh Hoa. Cô thật gợi cảm với chiếc mền ngang người, anh cầm áo vest đi ra khỏi phòng như ra khỏi quán ăn. Đời là thế mà!

Chiếc Mercedes bóng lộn phóng trên đường như một mũi tên xuyên trong gió. Khải Đăng huýt sáo một bài vui nhộn, đầu lắc lư vẻ chẳng quan tâm đến xung quanh. Đến ngã tư, anh cho xe thắng gấp. Khải Đăng chợt dồn mắt vào cô gái đang còng lưng trên chiếc xe đạp bên vỉa hè.

"Khỉ thật!" Anh thầm mắng. Chắc lại là cô nàng sinh viên nào đó khó khăn, phải làm thêm để kiếm sống. Anh không khinh dễ hay coi thường công việc đó. Khải Đăng chỉ thấy bất nhẫn cho cuộc sống. Tại sao kẻ lắm tiền, thừa của thì chẳng biết học hành, cái nghèo cứ vây lấy những người dân chân chính. Với kiến thức của một sinh viên đại học lại phải đi bỏ báo. Thật bất công!

Những lúc nói ra câu ấy, bạn bè anh thường phì cười nhưng không phản bác anh. Bởi tuy ăn chơi, nhưng tài năng của Khải Đăng đâu tệ, thậm chí là có máu mặt trong giới kinh doanh là khác.

Không vội về nhà ngay, anh đánh xe chạy một vòng khắp Sài Gòn rồi mới rẽ sang con đường vắng dẫn về ngôi biệt thự tráng lệ và hiện đại "Hoàng Ngọc".

Không phải Khải Đăng rong chơi, anh thích ngắm thiên Hạ đi trên đường. Đó là bí quyết để anh luôn có những ý tưởng mới cho công ty sản xuất ô tô của mình. Khải Đăng dừng xe trước cánh cổng sắt uy nghi. Gương mặt anh đăm chiêu với suy nghĩ trong đầu. Sáng nay, những chiếc nón bảo hiểm trên đường đã đập vào mắt. Khải Đăng đang suy nghĩ xem công ty anh sẽ phải làm gì với nghị định bắt buộc đội nón bảo hiểm. Công ty anh đã sản xuất mặt hàng này từ lâu, nhưng anh muốn mình sẽ làm "bá chủ" trên thị trường về cả chất lượng cũng như số lượng.

Chiếc Mercedes dừng trước cổng đã lâu mà chẳng có ai ra mở cửa. Khải Đăng đâm quạu. Anh thò đầu ra cửa xe ngó vào. Khỉ thật! Chẳng lẽ không ai nhận ra tiếng xe của Khải Đăng này. Xưa tới giờ, luôn có người đợi sẵn mở cửa cho anh. Hôm nay ngồi cả buổi để đợi là sao?

Tình Yêu Của AnhWhere stories live. Discover now