Chương 20

4.8K 578 184
                                    

Lúc Vương Nhất Bác lái xe đến quán trà vẫn còn có tâm tư liếc nhìn điện thoại một cái, hắn gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Chiến, không biết có được chấp nhận hay không. Hắn đặc biệt không ghi chú gì, tâm tình thấp thỏm tựa như nam sinh lần đầu tiên tỏ tình với người mình thầm mến, vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Qua cửa rồi.

Hắn kiềm chế mừng thầm trong lòng, lại cảm thấy mình cao hứng cái khỉ gì, suy cho cùng hắn bây giờ chẳng khác nào một oán phu bị vợ mình cắm sừng đang trên đường đi bắt gian tại trận, một chút tiền đồ cũng không có đạp lên chân ga hướng về mục tiêu mà đi, còn phải kìm nén một cỗ khí ai oán khi phanh xe chờ đèn đỏ.

Trong Wechat của cậu ấy không biết là kết bạn thêm bao nhiêu thằng. Vương Nhất Bác ghen ghét suy nghĩ, hai mắt đều đỏ ngầu, lòng âm ỉ đau, cảm thấy thật oan ức, rõ ràng bọn họ đã yêu nhau từ sớm, thế mà lại bị mấy người ất ơ không rõ tên tuổi chen tay vào.

Xung quanh quán trà không có chỗ đậu xe, hắn tùy tiện tìm chỗ nào đó có thể đậu lại, gấp đến chạy không kịp, cũng cóc thèm quan tâm có bị dán giấy phạt hay không, gấp ga gấp gáp bước nhanh vào. Tiểu rách rưới nhà hắn ngồi trong đám người vẫn nổi bật như vậy, thân thể thẳng tắp, sợi tóc nhu thuận mềm mại tản ra hai bên, gò má xinh đẹp lại tinh xảo, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái đã nhận ra là cậu.

Tiêu Chiến quả thật là lớn lên rất nhiều, khi mười tám tuổi gầy đến giống chỉ có khung xương, trên người không có mấy lạng thịt, bây giờ đã thêm chút mềm mại, bốn bề đều tỏa ra ấm áp, xương thịt đều đặn, nhìn ra so với quá khứ thì khỏe mạnh hơn nhiều.

Chan chứa trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến, chàng trai một thân đồ thể thao đang ngồi đối diện Tiêu Chiến tuyệt nhiên không có cửa lọt vào mắt xanh của hắn.

"Tiêu Chiến!" Hắn gọi một tiếng, nhanh chóng đi qua đến chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, trên mặt treo nụ cười khéo léo trang nhã, giống như bây giờ mới thấy rõ người đối diện bổ sung một câu: "Chào anh, tôi là Tiêu Chiến..."

Trái tim Tiêu Chiến trong nháy mắy đột nhiên ngừng đập, đánh chết cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể tìm đến tận nơi này, nghe hắn ở bên cạnh nói càn, vội vàng lớn tiếng theo một câu: "Em trai!" Cậu hốt hoảng làm tròn cả câu: "Cậu ấy là em trai tôi."

Vương Nhất Bác dường như rất bất mãn, tay ở bên dưới ủy ủy khuất khuất thăm dò qua, muốn cùng Tiêu Chiến nắm tay, Tiêu Chiến hất hắn ra, miệng đầy áy náy nói với chàng trai đối diện: "Chu tiên sinh thật là ngại quá, em trai tôi có chút bướng bỉnh, mong anh bỏ qua cho."

"Gọi tôi Chu Kính được rồi." Chàng trai khẽ mỉm cười một cái, khéo hiểu lòng người mà nói, "Xem ra cậu với em trai có chút chuyện nhà cần giải quyết, tôi sẽ nói rõ ràng với dì Yên bên kia, chúng ta làm bạn bè cũng không tệ."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu cũng là kiên trì đến cùng đi xem mắt, hàn huyên chưa được vài câu liền bị Vương Nhất Bác quấy phá, ngoại trừ xấu hổ còn có một tia vui mừng, nhanh chóng đứng dậy bắt tay với Chu Kính, ngại ngùng nói: "Cảm ơn."

[Edit] |Bác Chiến| Tiểu rách rướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ