Chương 44

294 6 0
                                    

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Phàn Hi đạp phanh, kim chỉ tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Theo lời Niels, cô đánh tay lái sang bên phải.

Tiếng gào chát chúa vang lên, bánh xe ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa, nếu đây không phải bánh xe của xe quân dụng, chắc hai bánh trước đã rời ra rồi. Góc rẽ 90 độ, khiến cả xe nghiêng sang phải. Cô còn tưởng xe sẽ lật nhào, suýt thì hét lên, nhưng Niels đã tính được tốc độ, góc độ,...chuẩn không lệch một ly. Chiếc xe chỉ lắc lư mấy cái mà thôi.

Sau khi rẽ phải, giọng Niels tiếp tục vang lên, vô cùng dồn dập, "Tăng tốc tăng tốc!"

Phàn Hi không kịp phản ứng gì nữa, đạp lên chân ga, xông thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng thắng xe chói tai, rồi có tiếng nổ kinh thiên động địa. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe phía sau do không phanh kịp mà lao thẳng vào địa lôi, lập tức nổ tung.

Vụ nổ khiến đất cát bụi mù mịt.

Phàn Hi vô cùng kinh hoàng, chiêu dụ địch này có thể nói vô cùng tàn nhẫn và mạo hiểm, bởi chỉ cần sai một ly, chính là thịt nát xương tan.

Cô cắn môi, khoang miệng xộc mùi máu tươi, cô nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Cô đạp hết cỡ chân ga, trên con đường nhỏ hẹp, cô tăng vận tốc lên 120km/h, phi như bay ra ngoài.

Cô không thể bình tĩnh, chuyện vừa rồi quá đáng sợ.

Trong lòng ngây ngốc, cô vô thức quay đầu, ánh mắt Niels màu xanh lục dưới ánh mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ.

"Đã qua hết rồi."

Chuyện vừa xảy ra vô cùng kinh khủng, anh lại chỉ dùng bốn chữ để trấn an, Phàn Hi hơi rùng mình.

"Suýt thì mất mạng, sao anh vẫn bình tĩnh thế? Chẳng lẽ anh không sợ chết à?"

"Sợ. Nhưng tôi sợ mất đi sự kiểm soát hơn."

Bởi vậy, anh luôn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức đáng sợ.

Đường lớn dần hiện ra trước mắt, Phàn Hi hỏi, "Có phải đi đường vòng không?"

"Có."

Lần này cô không thắc mắc, cô không muốn lặp lại màn rượt đuổi ban nãy nữa.

Xe quay đầu, đi vào chỗ rẽ, ở đây không có đường, chỉ có cát, cùng các hố gập ghềnh.

"Cẩn thận!"

Niels đã chậm một bước, cả xe rung lên, bánh xe trượt vào vũng bùn. Phàn Hi đạp chân ga, bánh xe vùi trong đống đất, thân xe cũng ngập trong cát, không thể thoát ra được.

Không ra được, chính là không thoát ra được.

Đúng là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó!

Phàn Hi tức giận đập mạnh vào vô lăng, chửi một câu.

Niels nắm lấy vai cô, "Đừng căng thẳng, tôi có cách rồi!"

Lòng cô đang rối loạn, nghe được lời này lập tức bình tĩnh trở lại.

Anh mở cửa xe, lấy ra từ cốp xe một tấm đệm bọt biển, đặt ở dưới lốp xe, rồi đi đến ghế lái trước, nói, "Cô đánh tay lái theo tôi."

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ