Chương 54

300 5 0
                                    

"Phàn Hi xảy ra chuyện rồi!" Đây là câu đầu tiên Alan nói.

Câu thứ hai, "Là mệnh lệnh của cấp trên, bỏ mặc cô ấy ở lại đó."

Câu thứ ba, "Bọn họ giam lỏng tôi, là tôi trốn ra ngoài."

Sắc mặt Niels vô cùng bình tĩnh, nhưng đáy mắt lóe lên một tia, anh hỏi, "Ở đâu?"

Alan không nói nhiều, trực tiếp cầm bút, vẽ một vòng trên bản đồ, "Chỗ đó bốn phía đều là nham thạch, không có thú dữ, cũng không dễ dàng bị người..."

Còn chưa nói hết, đã bị Niels đấm một phát vào mặt, cả người anh ta loạng choạng lùi về sau, đưa tay sờ lên mũi, toàn máu là máu.

Nhưng Alan lại nhịn xuống.

Niels không để ý đến anh ta nữa, mở cửa đi xuống tầng gặp Mark.

Mark đã đợi lâu, vừa thấy lão đại, liền lập tức hết căng thẳng, hỏi, "Giờ thế nào?"

"Xuất phát."

Alan nói, "Tôi cũng đi."

Mark thấy tên người Mỹ, liền túm cổ anh ta, ấn lên thân xe, chửi một câu, "Đồ chó đẻ!"

Alan không phục, dùng sức đẩy Mark ra, nhưng không có tác dụng, liền nhìn Niels, "Tôi biết anh rất giỏi, nhưng giờ thời gian là sinh mệnh, tôi nghĩ anh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn."

Anh cần người, cũng cần thời gian, vì vậy không thể hành động theo cảm tính.

Vì vậy, Niels liếc Mark, Mark lập tức buông lỏng tay.

Mười người, hai chiếc xe, một trước một sau rời khỏi quân doanh.

Tất cả đều mang kính nhìn ban đêm, bọn họ chưa từng làm nhiệm vụ trong bóng tối, vì vậy chuyến đi này cực kì nguy hiểm.

Tìm hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến nơi, mấy chiếc xe hỏng của quân Mỹ còn đó, trong bóng tối truyền đến tiếng quạ kêu bén nhọn âm trầm.

Alan xuống xe trước, những người khác theo sát sau.

Nhưng tìm kiếm hơn mười phút, lục soát bốn phía, vẫn không thấy một bóng người.

Mặt Niels lúc này còn đen hơn cả bóng đêm, không tìm thấy người, trong lòng anh vô cùng căng thẳng. Anh hít sâu, đè nén cơn tức giận, hạ giọng hỏi, "Người đâu rồi?"

Đúng vậy, người đâu rồi? Ba tiếng trước còn ở đây mà.

Thấy anh ta không đáp, Niels lại hỏi, "Lúc các người bỏ đi, cô ấy ở trong trạng thái thế nào? Tỉnh táo hay hôn mê?"

"Hôn mê."

Mark kêu lên, "Cô ấy bị thương à?"

Alan lắc đầu, "Không, là tôi đánh cô ấy ngất xỉu."

Mark nghe xong, vô thức vung tay định đánh, liền bị Niels ngăn lại.

Alan vội giải thích, "Tôi không ra tay thì cũng có người khác làm, để tôi làm thì cô ấy còn một tia hi vọng."

Niels nói một câu đơn giản, "Tôi biết."

Đổi lại là anh, dưới tình huống ấy, anh cũng sẽ trực tiếp ra tay.

Mê tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ