Cặp đôi Mẫn Hiền và Tại Hoán phải khó khăn thế nào để mời được hai thanh niên Kiện , Vũ đi ăn với mình vào dịp cuối tuần sau khi kì thi cuối học kì của họ kết thúc. Ngồi trong quán ăn có cặp Hiền Hoàn, Kiện Vũ còn có cô bạn thân Hi Văn đang chờ bạn đến nhưng cô lại cô đơn thế này này. Nghĩa Kiện - bạn thân cô thì nói chuyện với anh Thành Vũ , còn hai người thì là một cặp cho cô ăn một đống cẩu lương, cô vừa trách bản thân chấp nhận buổi đi ăn này, trách cậu bạn Lại Quán Lâm trễ hẹn. Cô tức giận, đập bàn
- " Mọi người chú ý tôi một xíu được không ?"
- " Có chuyện gì vậy Hi Văn ?" Nghĩa Kiện ngẩn đầu lên, thắc mắc hỏi.
- " Cậu còn hỏi , ai là người kêu tôi ra đây , vậy mà giờ ai cũng có đôi có cặp, tôi thì một mình" Hi Văn than vãn.
- " Không phải cậu..."
- " Thôi cho tụi anh xin lỗi bé Văn nha! Lúc nãy bé bảo bé có rủ bạn theo mà, tụi anh bàn về bài thi toán của Kiện, có cặp này thì em hiểu cho họ đi mà, à bạn em tới chưa ? Thương thương không buồn nha" Thành Vũ chen ngang lời Nghĩa Kiện khi cậu đang tính mở một màn cãi tay đôi với Hi Văn.
- " Em không buồn nữa đâu, chỉ là em hơi tủi thân, nhắc tới bạn em kì này em sẽ cho hắn no đòn". Bốn người đều cảm thấy hai ngọn lửa bùng cháy ở mắt cô bé Hi Văn này.
Mặc khác , Nghĩa Kiện sau khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt kia, trong lòng cảm thấy không vui, không có hứng ăn , lời ngọt ngào đó chỉ có thể dành cho cậu thui. Thành Vũ chỉ có thể dỗ cậu như thế mỗi khi anh bận một việc gì đó đến chỗ hẹn trễ với cậu, khi anh vô tình giỡn mạnh tay làm đau cậu và vô vàn việc khác chuyện khác và tất nhiên nó chỉ dành riêng cho cậu thôi. Khi nhận ra tình cảm mình danh cho anh không còn bình thường nữa, cậu luôn cảm thấy xấu hổ với anh nhưng với người khác thì là sự chiếm hữu rất cao, cậu muốn anh chỉ đối xử như vậy với cậu, muốn anh ở canh cậu hơn nữa, giữ anh và giấu anh, không muốn anh tiếp xúc với ai thân thiết hơn cậu cả. Nhưng cậu cũng không thể nói ra, sợ anh xa lánh mình, nhiều lúc thấy anh quan tâm, chăm sóc, cậu luôn lầm tưởng, luôn tự nhủ anh chỉ như thế với mình cậu, sẽ không với anh hết. Có lần, cậu còn giận anh vu vơ khiến anh phải dỗ danh mà người biết rõ lí do là mình, cậu cảm thấy mình đã sa chân vào cái tình cảm cậu tự xây nên mà không biết bên kia thế nào.
Lại Quán Lâm - bạn trai Hi Văn vừa đền cùng lúc Nghĩa Kiện đập bàn đứng dậy bảo không khỏe rồi về trước, Thành Vũ thấy lo lắng chạy theo , không quên cầm theo hộp đồ ăn anh mua ở gần trường tính làm đồ ăn thêm vì ở tiệm này không có. Ai cũng đều gãi đầu khó hiểu nhưng rồi họ cũng không làm nơi này mất vui hay phí đồ ăn mà bắt đầu nhập tiệc. Ở một nơi khác,...
- " Nghĩa Kiện, em đứng lại xem, anh không chạy được nữa , anh đói rồi! Em bị gì vậy ?"
- " Anh cứ ở lại đó ăn đi, rồi dụ ngon ngọt bé Hi Văn của anh kìa !"
- " Nè, em mau dừng lại, ai dụ ngọt, ai là bé ? Em mà chạy nữa là anh ngất ở đây đó!"
- " Thì.. Thành Vũ... anh Thành Vũ...". Nghĩa Kiện chưa kịp dứt câu đã thấy anh nằm bất động dưới đất, cậu lo lắng, chạy nhanh tới, trách mình khiến anh như thế này, tay nhanh chóng đặt lên mũi xem anh còn thở không, tay còn lại lay cái thân, miệng mếu máo:
- " Thành Vũ à, em xin lỗi, biết anh đói mà còn bắt anh chạy theo em, em sẽ không vậy nữa , sẽ ngoan nghe lời anh"
- " Thật không ?" Thành Vũ bỗng bật dậy, kế của anh chưa bao giờ thất bại với Nghĩa Kiện.
- " Anh gạt em". Nghĩa Kiện buông anh ra quay lưng lại làm mặt giận.
Thành Vũ choàng tay từ sau lưng ôm cậu nói
- " Thôi anh xin lỗi anh sẽ không vậy nữa, em biết anh đói đến cỡ nào rồi đúng không ? Ăn với anh đi!" Thành Vũ vừa nói tay đung đưa hộp đồ ăn trước mặt cậu.
- " Người ta thương anh, quan tâm anh, khó chịu khi anh quan tâm người khác, vậy mà anh cứ tỏ ra không biết, là không biết thiệt hay giả bộ không biết ". Nghĩa Kiện lẩm bẩm một mình nhưng từng chữ Thành Vũ đều nghe rõ, trong lòng anh lại hạnh phúc, anh ngây ngốc hỏi lại.
- " Em nói gì vậy, mau ăn cùng anh đi, anh biết chứ, anh cũng đối với em chủ với một mình em mới có tình cảm như vậy, chỉ mình em, anh mới nuông chiều như vậy, bấy lâu nay là vậy em không nhận ra sao" Thành Vũ cũng nói nhỏ như đáp lại cậu nhóc.
- " Anh nói thật sao?". Nghĩa Kiện giật mình đứng dậy,nắm chặt tay anh,liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó khiến anh xấu hổ giữa đường"
- " Này Nghĩa Kiện, em đừng làm loạn". Anh bịt miệng cậu hâm dọa.
- " Anh nói lại đi! Không thì em sẽ nói mãi mà còn sẽ la lên cho nhiều người biết". Cậu trưng cái mặt cún dụ dỗ anh.
- " Thui được rồi anh sẽ nói , em lại gần đây anh nói nhỏ"
Thành Vũ ghé lại gần tai cậu , thỉ thầm : " Anh thích em, thích từ lâu rồi!"
- " Anh !"
- " Chỉ sợ có mình anh, rồi em sẽ xa lánh anh,anh sẽ mất một người mà anh ..."
- " Không , không , em cũng rất thích anh , thích anh , em rất sợ mất anh , Thành Vũ à !". Cậu nắm chặt tay anh,siết chặt thể hiện thành ý.
- " Được rồi, anh biết rồi, anh đói rồi Kiện à !". Thành Vũ đưa cặp mắt mèo rung rung nhìn cậu khiến Nghĩa Kiện chịu không được.
- " Rồi rồi đi ăn thôi anh... người em ... thích".
Thành Vũ sau khi thổ lộ và biết cậu cũng thích mình , anh hạnh phúc lắm! Hiện tại, Nghĩa Kiện còn nắm tay anh đi dạo, đút anh ăn , thật sự xấu hổ nhưng nhìn nụ cười của cậu, anh thấy rất vui,tim rộn ràng, chưa bao giờ có từ trước.
Thì ra thích một người và được nói ra cảm giác lại như thế.....
Mừng truyện đã được hơn 100 lượt xem 🎉🎉🎉🎉🎉
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha 🙇♀️🙇♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Ý Trời [OngNiel/NielOng]
عاطفيةĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ không quá xuất sắc . Nhưng mình hứa sẽ chỉnh chu nhất có thể. Mong các bạn góp ý nha 😁😁 Vì sao vẫn có người rời bỏ chiếc thuyền này nhưng mình vẫn chọn ở lại , đơn giản vì mình tin cảm xúc của mình, mình...