3. Thừa An năm thứ tư

868 50 35
                                    

"Các ngươi muốn sống không?"

Đám người kia nghe vậy lập tức dùng hết sức mở to mắt nhìn Minh Thành Đế. Mà Đàm Tịnh Tịnh cũng quay lại, ánh mắt khó tin nhìn hắn.

Minh Thành đế nhìn nàng.

"Xem kìa, bọn họ ra tay tàn ác với cả nhà nàng. Bị trừng phạt đến mức này mà vẫn muốn sống."

Đàm Tịnh Tịnh không trả lời, ánh mắt thù hận chuyển về đám người kia, cả cơ thể giống như có thêm sức lực muốn tiến lên giết người lại bị Minh Thành Đế giữ lại.

"Ta phán bọn hắn bị ném đá đến chết."

Thị vệ lập tức xách đến một rổ đá thật lớn. Mỗi một viên đá đều được rửa sạch sẽ bằng nước ấm.

Minh Thành đế lấy một viên đá từ trong rổ ra đưa cho Đàm Tịnh Tịnh. Nàng lập tức cầm lấy nó, dùng hết sức mà ném.

Theo từng viên đá được ném ra, cảnh tượng thống khổ trong ký ức cũng lũ lượt kéo về lấp đi lý trí của Đàm Tịnh Tịnh. Nàng hét lên một tiếng xé lòng.

"Aaaahh..."

Kể cả khi trời đông lạnh lẽo, gió thổi ù ù. Kể cả khi nàng vẫn còn rất yếu, không có bao nhiêu hơi sức. Tiếng thét thê lương đó vẫn thật rõ ràng truyền vào tai Minh Thành Đế, truyền vào tai mỗi một nô tài, thị vệ đứng gần đó.

Minh Thành đế không ngừng đưa đá cho nàng, hết viên này đến viên khác.

Đàm Tịnh Tịnh giống như nhập ma mà ném đá. Không cần biết đám người kia còn sống hay đã chết, cứ cầm lấy đá là lại dùng chút sức lực vừa góp được mà ném ra.

Đến khi giỏ đá kia không còn gì, Minh Thành đế mới ôm lấy nàng đứng dậy. Đàm Tịnh Tịnh còn muốn giãy dụa tiếp tục ném thì Minh Thành đế lại nói một câu.

"Bọn hắn chết cả rồi nhưng kẻ đứng sau thì vẫn còn sống, lập thu sang năm mới chém đầu thị chúng. Ngươi nếu muốn nhìn bọn hắn bị hành hình thì cố mà sống cho trẫm."

Đàm Tịnh Tịnh an tĩnh lại như cũ, nhưng đôi mắt đã lấy lại chút thần thái, không còn giống đôi mắt của một người chết nữa.

"Hiện tại gió to rồi, phải về thôi. Nếu không ngươi sẽ cảm lạnh, sống không đến năm sau đâu."

"... Tiểu nữ đa tạ bệ hạ."

o O o

Thừa An năm thứ tư, Minh Thành đế mười chín tuổi. Đại thần dâng tấu hi vọng Minh Thành đế có thể sớm ngày lập hậu đồng thời ban lệnh tuyển tú để giúp hoàng tộc khai chi tán diệp.

Minh Thành đế im lặng nghe xong, khuôn mặt không lộ hỉ nộ buông xuống ba chữ "Sau lại nói" rồi hạ lệnh bãi triều.

Sự vụ xử lý xong xuôi rồi thì lại như mọi khi bãi giá đến An Hòa Điện. Có chăng là đến sớm hơn mọi hôm nửa canh giờ mà thôi.

Bên trong An Hòa Điện, Đàm Tịnh Tịnh ôm lấy đàn tỳ bà khẽ gảy, ngón tay đôi lúc hơi run rẩy lướt qua dây đàn phát ra âm thanh dễ nghe.

Minh Thành đế đứng sau cánh cửa ngẩng đầu nhìn trời, bên tai nghe tiếng đàn của nàng. Đến khi nhạc dứt mới bước vào.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ