Học viện mới sáng sớm đã ồn ào hơn hẳn mấy ngày trong tuần. Thì ra hôm nay các fan tụ nhau kéo lên thăm cầu thủ nên mới gây "tắc nghẽn giao thông" thế này. Toàn dù mệt mỏi, cáu kỉnh thế nào thì từ trước đến nay vẫn nổi tiếng với nghệ danh: crush quốc dân trong lòng fangirl. Và quả thật nó chẳng sai tí gì. Kí cọt, chụp ảnh, nói chuyện tận với người cuối cùng xong cậu mới quay người chạy về phòng
Ngoại trừ hôm nay có vẻ hơi ồn ào chút chút thì thời tiết chính là điểm cộng. Trời nắng nhưng là nắng dịu dàng, vàng như mật rải xuống khuôn viên học viện. Gió vi vu một bản ballat ngọt ngào, nhẹ nhàng ve vuốt lên da thịt con người. Toàn ngồi duỗi dài ở chiếc ghế trước cửa. Ngó sang phòng 6 thấy cửa đóng im lìm, chẳng hiểu Mùi Nắng của cậu đang ở đâu. Mà thôi, Toàn đâu quan tâm. Cậu cũng cần có thời gian suy nghĩ lại đôi chút về tình cảm dành cho anh Đội Trưởng. Việc hôm trước ở quán ăn, thực sự cậu cũng có chút chạnh lòng- A. Anh Trường đến rồi tụi mày ơi!!!
Tiếng reo đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vở của Toàn. Liếc mắt về phía đám đông đang bâu vào, thật chẳng khó để soi ngay ra cái dáng người quen thuộc mà cậu thầm thương. Trong vô thức, Toàn rút điện thoại ra, mở camera, vừa quay vừa chụp anh Đội Trưởng của nó. Rồi cậu chợt nghĩ sao trước giờ mình không làm như này nhỉ? Rồi cũng tự cười cợt bản thân sao mà mất tiền đồ thế, sao lại phải quay chụp lén lút như fan cứng của Trường thế này. Nhưng mà phải công nhận nhìn Trường ở góc máy này có đôi chút khác biệt. Sự dịu dàng anh dành cho fan, nụ cười cũng dịu dàng mà anh dành cho fan, tất cả xuất hiện qua chiếc cam điện thoại sao nhìn lại xinh xắn, phù hợp đến thổn thức vậy nhỉ ?
******
Mọi người tản hết đi rồi. Chỉ còn Trường đứng bên vệ đường bấm điện thoại. Có vẻ là trao đổi gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến mức nắng xiên qua đỉnh đầu, hất bóng anh xuống đường thành một vệt dài mà anh cũng chẳng quan tâm. Toàn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu nhìn Trường, bây giờ thật muốn chạy ra đưa tay che nắng cho anh í mà. Một bước, hai bước rồi ba bước. Trường đứng ngay kia rồi, cố lên chỉ cần duỗi tay ra thôi. Những ngón tay gầy gò, run run đưa lên trước, từ từ xoè từng ngón ra thành cái lá thật to ở phía trên- Mày làm gì vậy?
Bất chợt giọng Trường vang lên rành rọt và rõ ràng. Toàn bắt đầu cuống, cậu ngại và sợ. Chẳng hiểu sao, Toàn có một lựa chọn không biết là khôn hay dại là vung tay vỗ thẳng vào đầu Trường như một lí do chính đáng
- Á à mày chết với bố mày rồi
- Ui dời. Bắt được em đi rồi tính
Nói xong Toàn cắm mặt chạy, Trường ở phía sau. (đến đây xin vài giây khen ngợi lựa chọn phần trăm "khôn" nhiều hơn "dại" ở trên nhé) Hai đứa đuổi nhau la lối om cả học viện lên, cuối cùng lại chuyển sang tản bộ một vòng ngắm cây ngắm cối.
- Anh. Em mới xem được trò này trên mạng hay lắm này
- Gì?
- Giờ em sẽ nói vài câu bất kỳ. Nhiệm vụ của anh chỉ là lặp lại hai từ cuối thôi nhé
- Trò đéo gì vớ vẩn vãi vậy
- Thử đi. Nào. Anh là Xuân Trường
- Xuân Trường
- Người em thích sẽ nói bị điên
- Bị điên
- Người thích em sẽ nói từ lâu rồi
- Lâu rồi
- Tốt. Ngoan thế nhỉ
- Ơ cđcm thế là mày chửi tao bị điên lâu rồi à thằng mồm rộng này?
- Ờ đấy lêu lêu đồ điên. Á đừng đuổi em nữa
***
"Tưởng thế nào, hoá ra Đội Trưởng vẫn là chàng khờ ngốc của em thôi"
***
- Anh. Mình chơi trò nữa nhé- Cẩn thận tao lại cho ăn đấm bây giờ chứ lại
- Thế thôi. Em chỉ muốn nói là "Gitchee gitchee goo" thôi
- Là gì? Gitchi gì?
- Chả có gì sất. Không cần tìm hiểu đâu nhé
Thật bực bội mà. Đường đường cũng là đội trưởng, dưới một người trên chục người mà sao cứ bị nó dắt mũi như đao đần nãy giờ. Giờ lại còn cái trò úp úp mở mở vậy nữa. Thật sự không giải mã nổi cứ bị bí bách trong người. Anh đội trưởng chau mày suy nghĩ, cả đoạn đường anh chẳng nói thêm lời nào, cứ mải miết nghĩ hoài. Toàn cười mỉm một nụ cười lén lút " đồ đáng yêu" Bỗng Trường quay sang nhìn cậu
- Về trước đi. Tao phải đi kiếm thầy chút việc. Mà đi dép tông thì đừng chạy như vừa rồi nữa nhé, dễ ngã lắm. Hôm qua mới mưa xong trơn như vậy. Nãy tao không dám chạy nhanh sợ mày cuống rồi ngã thôi chứ tao là tao không có thua nhớ chưa!
Từng lời như từng mũi tên ghim thẳng vào tim Toàn. Chàng trai này lại định hạ gục mình nữa sao. Lời nói và hành động tất cả đều dành cho mình, một cách ân cần, ấm áp nhất. Mà chẳng hiểu đến cuối cùng anh có hiểu lời mình nói không nhỉ? Hi vọng là có, vì nghĩa của nó ngọt ngào lắm
Bow chika bow wow that's what my baby says
Mow mow mow and my heart star pumpin
Chika chika chu whop
Never gonna stop
Gitchee Gitchee Goo means that "i love you"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có một mặt trời vẫn ở lại
FanficThính rẻ tiền + một bát nước ốc = con tớ :> (là nhiều phần rời rạc nên rất ít chữ. tớ cảm ơn)