kim jisoo,anh là taehyung. nếu em đã quên thì để anh giới thiệu lại nhé. anh họ kim, tên taehyung.
hôm nay ta vừa gặp nhau tại trạm dừng chờ xe bus. có lẽ em không thấy anh, hoặc có thể do em đã quên. anh không trách em đâu, dù gì cũng đã ngót nghét năm năm rồi, em quên thì cũng phải thôi. thế nhưng em biết không, năm năm vừa qua, không một giây phút nào anh ngừng nhung nhớ em cả.
em vẫn vậy, vẫn giống kim jisoo ngày xưa mà anh biết. vẫn là đôi môi trái tim mỉm cười ngọt ngào. vẫn là mái tóc đen dài suôn mượt. vẫn chiếc mũi cao đầy thanh tú cùng với đôi mắt to tròn long lanh những vì sao.
nhưng có một điều đã khác, em có biết là gì không?
đó là em đã chẳng còn là của anh nữa rồi.
anh biết sau khi chia tay em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. anh biết em sẽ trở thành một mặt trời toả sáng rực rỡ trong bầu trời của một gã đàn ông khác. (*)
nhưng vì sao không thể là bầu trời của anh?
có lẽ là bởi bầu trời của anh vốn không trong xanh, nó đen tối, u ám và chằng chịt những lớp sương mù mờ ảo. cũng giống như cuộc sống của anh vậy, tràn đầy là những điều dơ bẩn, những bí mật thầm kín mà anh không thể nào cho em biết.
một bầu trời như thế không xứng đáng có được mặt trời như em toả sáng. hay mặc dù có mặt trời như em chiếu vào, nó vẫn không thể nào sáng lên được.
cũng giống như cuộc đời của em và anh. chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. em sống trên đỉnh cao còn anh chui rúc dưới tận cùng của thế giới. có lẽ chỉ gặp nhau và dừng lại một lần là đủ rồi nhỉ. trao nhau một cái ôm, một nụ hôn, quan tâm nhau một lần thôi, là đủ rồi nhỉ.
không, nó không hề đủ với anh.
một kẻ như anh thèm khát sự yêu thương và bao bọc từ em. một kẻ như anh luôn muốn phấn đấu cố gắng từng ngày để đến được với em.
nhưng tất cả đều là vô ích. mỗi việc anh làm đều đẩy anh xuống dưới, xa hơn, xa em hơn từng ngày.
những ngày còn yêu, anh từng nói anh sợ nhất là một ngày khi hai ta gặp nhau, sẽ chẳng ai dám mở lời nói câu chào trước, sẽ nhìn nhau và trao nhau ánh mắt đầy e ngại.
có lẽ ngày đó đã tới rồi, ngày hôm nay.
khi anh thấy ngón áp út của em có một chiếc nhẫn vừa vặn được đặt lên đó. khi anh thấy bên cạnh em là một bé trai tinh nghịch khóm khỉnh. khi anh cảm nhận trái tim mình như vỡ ra thành hàng trăm mảnh.
anh hèn nhát trốn đi, không đủ can đảm nói câu chào.
anh chọn cách gửi cho em những dòng chữ này thay vì thế.
anh yêu em, và sẽ mãi yêu em.
chúc em một đời hạnh phúc.
(*) trích từ stt của letter to you - fb