No 26 thích ánh nắng mặt trời vì nó thật sáng và ấm áp, dù No chỉ là robot thôi nhưng no cũng có những cảm xúc kì lạ như con người vậy.
No đã bắt gặp một ánh nắng như thế, một cậu con trai có mái tóc và đôi mắt màu vàng tựa như ánh mặt trời vậy ..................... và một điều gì đó No không thể rời mắt khỏi cậu ấy.Từ rất lâu rồi No đã để ý cậu.......
Từ rất sớm No đã thấy cậu bắt đầu với công việc đưa thư, đi theo cậu là một chú chó, nó có vẻ rất mến cậu.
Cậu đi khắp nơi ở trang viên này nhận những lá thư của người này rồi lại đưa cho những người khác, tuy No không hiểu vì sao cậu lại làm thế nhưng No chẳng quan tâm miễn là No có thể gặp cậu là được.
Rồi No tự hỏi liệu no làm gì để có thể đến gần cậu ta đây..............
Có lẽ nên viết thư nhưng............... nên gửi cho ai đây?
Mọi người thường hay gửi cho những người thân nhất của mình hay là gửi cho 'cha ' đi được đấy...
........................................................
E hèm giờ là lời của Victor
........................................................
Một buổi sáng như bao ngày khác, anh chàng đưa thư của chúng ta thường dậy rất sớm, chuẩn bị cho công việc đưa thư.
Anh khá ngạc nhiên vì hôm nay là lần đầu tiên No 26 cần anh gửi bức thư cho ai đó............ để xem là Mad Eyes sao?
Có lẽ ông ấy là cha của No nên No chắc cần thứ gì đó tâm sự với ông ấy sao?
- Tôi là Victor, là một người đưa thư, nếu sau cậu muốn đưa thư cho ai, thì cứ gọi cho tôi !!
Đáp lại lời nói là một cái gật đầu của No, thôi thì coi như nó là cảm ơn vậy .
........ Nhưng có vẻ dạo gần đây, No nhờ tôi gửi hơi nhiều thư cho Mad Eyes thì phải.
..........................................................
Tiếp tục lời kể của Mad Eyes
.......................................................
Hầy một ngày trời trong xanh, không khí trong lành.
Ta đang ngồi sửa lại cái máy của ta để chuẩn bị cho trận tiếp theo thì có ai đó gõ cửa..
- Xin làm phiền, đây là thư No 26 gửi ông!Thật kì lạ, No 26 viết thư sao, nếu nó bị hỏng móc chỗ nào thì đến chỗ ta là được mà..............
Mà thôi kệ, dù gì thì cũng còn tiếng nữa mới đến trận của ta..
Ta mang bức thư này vào nhà, ngồi xuống ghế, vừa nhâm nhi chút trà vừa đọc lá thư
Gửi cha!
- Thực ra là con cũng không rảnh đến mức mà đi viết thư gửi cha đâu nhưng mà dạo gần đây con cảm thấy lạ lắm...
Cái cậu đưa thư tên Victor đấy cha biết không, mỗi lần nhìn thấy cậu ta con cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch vậy mặc dù con là robot và tim của con không có đập.
Vì con muốn nhìn thấy mặt cậu ta nên con đã viết bức thư này gửi cha .Xin lỗi đã làm phiền cha
No26Cái gì đây nó gửi ta bức thư này vì cậu ta sao???? ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
Nhưng mọi thứ đâu dừng ở đó, cứ mỗi sáng thì ta lại có cả một đống thư của con trai ta, nhưng hình như càng ngày càng nhiều hơn thì phải. Sao nó viết lắm thế mới bức đầu tiên nó còn bảo là ko rảnh để viết thư cho ta cơ mà, sao Càng ngày nó viết làm như ta là chuyên gia tâm lý tình ui của nó ấy
Cha ơi hôm nay Victor rất đẹp đúng ko cậu ấy như ánh nắng nhỏ đẹp lắm đúng không?Cha ơi hôm qua cậu ấy vừa cười với con đấy, liệu cậu ấy có thích con không?
Cha ơi dạo gần đây con cảm thấy hơi bực bội trong lòng, con muốn nói thích cậu ấy nhưng liệu cậu ấy có thích con không cậu ấy sẽ xa lánh con chứ vì 90 phần trăm con biết được là nếu người này thổ lộ với người mình thích thì họ thường xa lánh mình..........
Cứ thế đấy, từ khi nào No 26 đã có những cảm xúc đó nhỉ?
To be continued
.............................................................
Chap đầu tiên tui viết Victor
Dở thì đừng có chửi nhé
Nếu thấy hay thì.... Hãy ume Victor đi
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahhahhahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahaha
haha................. hết rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllVictor) Câu chuyện nhỏ về anh chàng đưa thư
Randomờ thì tui viết vì tui thích, vì tui ume Vic, nếu thấy hay thì ủng hộ tui nhá