Nhật kí ngày 1

18 3 0
                                    

Hôm nay của anh thế nào?
Sau chuỗi ngày dịch bệnh hoành hành này, tôi cảm thấy dường như thời gian trôi đi rất chậm. Bởi vì không gặp anh trong một thời gian dài, bởi vì khoảng cách giữa chúng tôi dường như cách xa một chút, kể từ sau cái lần chia tay vội vã rồi quay lại cũng vội vã ấy.
Nếu như bạn đang rảnh, hãy để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện tình của chúng tôi...
Đó là vào một ngày mùa đông giữa tháng mười hai năm ấy, chúng tôi đã gặp gỡ và làm quen nhau qua một người bạn. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rất nhanh chóng và dường như nó đúng với câu "sớm nở chóng tàn". Có thể các bạn không biết tôi đã đặt bao nhiêu cái gọi là "niềm tin" vào mối quan hệ với anh, để rồi tất cả niềm tin ấy cũng vỡ tan nhanh chóng như cách chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này.
Tôi yêu anh, dường như là yêu hơn chính bản thân mình. Một cô gái sắp bước sang tuổi mười tám bị hấp dẫn bởi một chàng trai thành thị cũng chập chững tuổi mười tám. Vâng, chúng tôi bằng tuổi nhau. Nhưng dường như so với vẻ bên ngoài thì tôi chín chắn hơn anh.
Có lẽ vì thế mà anh chưa hiểu được hoàn toàn cái gọi là "một mối quan hệ nghiêm túc". Tôi thì mặc định rằng chỉ cần tôi đối với người ta thật lòng thì người ta cũng vậy. Nhưng không, đó có lẽ là suy nghĩ sai lầm nhất trong cuộc đời thiếu nữ của tôi.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như vào cuối tháng năm, đầu tháng sáu anh tham gia một đợt du lịch hai ngày một đêm cùng với lớp học thêm. Và sau ngày anh đi du lịch về, đương nhiên đúng như suy nghĩ của các bạn, anh đã có tình cảm với một bạn nữ trong lớp. Ngưng chúng tôi có lẽ duyên nợ quá nhiều nên tôi không thể buông bỏ anh được. Tôi đã van xin nài nỉ anh suy nghĩ lại, nghĩ lại tình cảm suốt thời gian qua chúng tôi đã có với nhau. Thứ duy nhất mà tôi sẵn sàng vứt đi lúc ấy chính là lòng tự trọng của bản thân. Thật ngu ngốc phải không?
Thời gian ấy đối với tôi thật sự rất vất vả, vì ngoài nỗi lo thi Đại Học, tôi còn phải khổ sở vì chính vấn đề của bản thân mình. Sau đó hai hôm thì anh có lẽ là nghĩ được thông suốt hơn, anh đã xin lỗi và tỏ ý hối hận vì hành động bồng bột của mình,anh bắt đầu học cách sửa chữa và bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho tôi. Các bạn biết không, chúng tôi chỉ yên ổn được thêm đúng một tuần. Nhưng lần này mọi chuyện lại đến từ tôi, tôi đã luôn suy nghĩ canh cánh chuyện anh đối xử với tôi và tất nhiên rồi, tôi đã quá mệt mỏi vì những suy nghĩ của mình. Vậy nên tôi đã đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng trong một tuần đó đã có một số chuyện xảy ra. Là một chuyện mà sau này đã trở thành một kí ức đẹp đẽ trong lòng tôi...
Hôm ấy chúng tôi cùng đến lớp học thêm, sau đó với tâm trạng vẫn còn nhiều muộn phiền, tôi muốn về trước, đương nhiên một phần cũng là do anh ngỏ ý muốn tôi về trước, bởi vì có lẽ là anh vẫn còn để ý cô bạn kia. Các bạn thử nghĩ xem, nếu là các bạn liệu có đau lòng không, có tổn thương không? Đau chứ, buồn chứ nhưng mà lúc ấy tôi lại không đủ dũng cảm để buông tay anh. Tôi đã yêu một cách ngốc nghếch như vậy đấy. Lúc ấy trời đã sẩm tối, tuy xin về trước nhưng tôi vẫn cố nán lại chờ anh ngoài cổng, với hi vọng anh cũng sẽ đuổi theo. Nhưng đương nhiên là không có chuyện đấy rồi. Hôm ấy thế nào trời lại mưa nhỏ, nghĩ đến chuyện lát anh về trời mưa to, tuy chúng tôi đều đi xe bus nhưng giờ tôi về thì vẫn về được vì mưa nhỏ lất phất thôi. Nên tôi đã buộc lại chiếc ô vào đôi giầy của anh.
Các bạn biết điều gì níu giữ tôi và tình cảm đã bị tổn thương này ở lại bên cạnh anh không? Có lẽ là đôi mắt buồn sâu thẳm khi anh nhìn tôi nói lời chia tay sau một tuần đấu tranh tâm lí, sự níu kéo tha thiết của anh trong vòng gần một tháng chúng tôi tạm xa nhau và hành động của buổi tối mưa hôm ấy. Anh tan học lúc chín giờ tối và nếu muốn đi đến nhà tôi thì phải đi qua nhà anh( từ nhà anh đến nhà tôi đi bằng xe máy mất mười lăm phút). Ấy thế mà anh không lấy xe máy mà đi thẳng xe bus đến khu nhà tôi chỉ để trả tôi ô và được ngồi nói chuyện cùng tôi một lúc.
Thật buồn cười phải không? Khi mà tôi sau đấy lại quyết định buông tay anh.
Các bạn biết không, trong thời gian anh cố gắng níu kéo tôi quay lại, anh đã cùng tôi đi xe bus về đến khu nhà tôi (chuyện mà trước đây anh chưa bao giờ làm). Đó cũng là buổi đầu tiên và cuối cùng chúng tôi đi xe bus cùng nhau về khu nhà tôi. Sau này anh sửa xe máy rồi, cũng không còn dịp nào để phải đi xe bus nữa. Thời gian sau này khi đã ở bên nhau rồi, vào tháng mười hôm sinh nhật anh, tôi tặng anh một cái ví da vì có vẻ ví anh hơi cũ rồi. Tôi chuyển các thứ sang ví mới thì phát hiện ra có tấm vé xe bus vẫn còn hơi mới (có lẽ là anh đã giữ khá cẩn thận). Tôi hỏi thì anh im lặng vài phút rồi mới trả lời:
- Đó là tấm vé hôm lần đầu anh cùng em đi xe bus về khu nhà em. Anh cứ sợ hôm ấy sẽ là lần cuối anh được đến đấy với em nên phải giữ lại tấm vé này.
Lúc ấy, khi anh nói thế chẳng hiểu sao tôi lại buồn và rơi nước mắt. Tôi vẫn luôn cho rằng anh có lỗi. Nhưng tôi không hề nhìn lại bản thân mình, tôi đã làm ảnh hưởng chuyện thi cử và khiến kết quả thi của anh không tốt. Thật ra ai cũng có lỗi, ai cũng đáng trách nhưng người đáng trách nhiều hơn có lẽ là tôi. Vì tôi đã làm tổn thương anh nhiều hơn anh đối xử với tôi.
Nhưng không sao cả, vì chúng tôi lại quay trở về bên nhau sau bao sóng gió. Hiện tại chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
Ai cần biết mai sau thế nào? Chỉ cần hiện tại vẫn luôn ở bên nhau như vậy là quá tốt rồi.
Tôi có thể tha thứ cho anh, chỉ cần anh biết sai và biết sửa nếu anh mắc lỗi.
Tuổi trẻ nào mà chẳng có đau thương vấp ngã? Nhưng sau này vẫn luôn ở bên nhau là được rồi.
Chúc cho những ai đọc được câu chuyện của toi và những ai còn đang dang dở, loay hoay trong chính những tổn thương của mình và những ai còn đang mải mê tìm kiếm nửa còn lại sẽ mau chóng hạnh phúc và an yên. Bởi vì trong chúng ta, bất kể ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.
Nhân lúc còn trẻ, nhân lúc trái tim vẫn luôn cháy rực, hãy học cách tha thứ lỗi lầm và yêu thương bản thân nhiều hơn. Chỉ như vậy chúng ta mới thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.

Hôm nay của em thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ