trong cái không gian tối đen của gầm cầu, nơi duy nhất có chút ánh sáng chính là hàng bán cần sa của gã "hổ báo" lee minho. gã có đủ mọi loại nhưng cỏ mỹ luôn đắt hàng nhất, và gã thì chẳng bao giờ ngần ngại giới thiệu cho khách hàng của mình loại thơm ngon và đáng "chơi" nhất.
như mọi ngày, cứ đến chín giờ tối, gã sẽ bán cần cho cậu thanh niên mới mười chín - lee yongbok. cậu ta luôn ghé qua đều đặn để mua chỉ ở khung giờ này chứ không bao giờ vào lúc khác dù chỉ chệch đúng một phút. minho đôi lúc muốn hỏi cậu tại sao lại toàn là khoảng thời gian đấy, nhưng gã không phải là người tọc mạch, nên kệ đi.
đồng hồ vừa điểm chín giờ, nháy mắt một cái thấy ngay cậu trai mười chín ở trước mặt.
- chào, lee minho
- sao, muốn thử hàng mới?
yongbok vuốt cằm nghĩ ngợi.
- tốt? đáng tiền chứ?
- tôi cho cậu thử, xem cậu có phê không được chứ?
gã vừa mới lôi ra bịch cỏ tậu được bên cuba về thì yongbok lắc đầu, tay vẫy vẫy nói không.
- tôi là ngỏ ý muốn anh chơi cỏ cùng, chứ không có nhã ý mua hàng hôm nay
gã "ồ" lên một tiếng, sau đó cười tươi, gật đầu. "nếu cậu muốn, thì chơi luôn thôi!". vừa dứt lời, gã bóc gói hàng, mùi thơm của cỏ mới sộc thẳng vào mũi khiến cả gã và cậu ngà ngà say.
- cậu trước hay tôi trước?
- đồng thời đi
chẳng biết từ đâu, hai cái boong đã ở trước mặt. không ai hẹn nhau câu gì, cứ thế rít, sau đó trợn mắt lên vì sự chất lượng của đám cỏ mới từ cuba.
cậu cười khẽ, nhìn chằm chằm minho, sau đó chồm người lên hôn vào môi gã. tệ thật, cái vị cần vẫn còn đấy, nhưng không sao, cậu thích.
- anh thấy chứ, thử một chút cũng có chết ai đâu