Thời điểm Vương Hạo Hiên tới sở cảnh sát, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt gã chính là chàng trai kia ngồi gục bên trong phòng tạm giam, thân thể gầy guộc như thể chỉ cần dùng chút lực cũng đủ quật ngã.
Gã ngược lại không quên vẻ mặt lạnh nhạt bình thản của cậu lúc còn nằm trong bệnh viện, thần thái vạn sự bất biến đó khiến gã vừa thưởng thức vừa kinh ngạc.
Người như cậu ta hiếm có khó tìm, gần như là cực phẩm.
Nhưng gã cũng không phải người tốt.
Lăn lộn ở thế giới này nhiều năm, trải nghiệm qua đủ mọi loại cung bậc cảm xúc, gặp gỡ không ít loại người, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thả cho đối phương một con đường sống mà an ổn rời đi.
Lại nói, gã càng không dễ tin người.
Gã biết rõ, người này cũng có rất nhiều điều che giấu.
"Vương tổng, anh thế nào lại đến đây?"
Quản lý cấp cao một thân âu phục thẳng thớm xuất hiện cùng lúc ở cửa sở cảnh sát, theo bên cạnh y là quản đốc dự án công trình mặt mày tái mét, còn có vài công nhân quần áo bụi bặm bẩn thỉu, tất cả đều cúi gằm mặt không dám nhìn lên.
"Còn cậu?" Vương Hạo Hiên không hứng thú hỏi ngược lại người quản lý.
"Chẳng lẽ anh là tới vì cái người phá hoại công trình sao? Thật phiền muốn chết, thời hạn giao kèo đã gấp gáp lắm rồi, đùng một đêm công sức bao lâu nay liền đi tong phân nửa. Vương tổng, anh nể mặt tôi một chút có được không, nói giúp tôi cho vị ở trên rộng lòng từ bi, đừng làm quá nặng tay..."
Càng nói tới gần cuối, giọng điệu bợ đỡ của người quản lý càng làm Vương Hạo Hiên khó mà nghe lọt. Gã bình thản khoanh tay, mắt ngó nhìn chàng trai ngồi yên như một pho tượng sáp bên trong phòng giam, đột nhiên nhíu mày.
"Chuyện là thế nào?"
Người quản lý sắc mặt trầm trầm, quay đầu nhìn quản đốc một cái. Đối phương nén lại căng thẳng cùng sợ hãi, run rẩy tường thuật toàn bộ sự việc. Lời của ông ta khi tổng kết lại, tội lỗi toàn bộ đều quy về Tiêu Chiến.
"Vương tổng, hiện tại nguồn vốn cạn kiệt, dự án của chúng tôi đều là quy mô lớn. Tổng vốn đầu tư của Hồng Ưng không đủ bù đắp, anh giúp tôi được không? Đầu tư thêm hai mươi lăm phần trăm đi? Dù gì..."
"Cậu không ngại phiền sao?" Vương Hạo Hiên không kiên nhẫn trực tiếp ngắt lời y, "Cậu không ngại, tôi ngại."
Người quản lý biết điều liền ngậm miệng, hai bàn tay siết vào nhau thật chặt.
Vương Hạo Hiên nhìn rất chăm chú người đối diện hắn kia. Qua một lúc lâu, cậu ta vẫn chăm chú nhìn một điểm, vẻ mặt ngây ngẩn trống rỗng vô cùng. Gã khó hiểu bước lại gần một chút, toàn bộ gương mặt bị che nơi góc khuất của Tiêu Chiến lộ ra, từng mảng xanh tím bầm dập do bị đánh đập lộ rõ.
"Các cậu nhốt người, có bằng chứng sao?" Gã lạnh lùng hỏi.
Một đám cảnh sát ngây người nhìn nhau, cuối cùng dồn ánh mắt vào vị cảnh sát đứng đầu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...