Buổi tối tan học, Quý Trì mời Ôn Niệm Niệm đi ăn Quan Đông, đã vậy còn thổi một đống rắm cầu vồng cho hành vi và tình yêu cao thượng hôm nay.Ôn Niệm Niệm không để ý cậu bạn lải nhải cái gì, nhìn chằm chằm gương mặt đối phương, nhìn đến nỗi Quý Trì nổi da gà, ngượng ngùng vuốt mặt của mình hỏi: "Cậu nhìn gì đấy."
Ôn Niệm Niệm đẩy kính đen của cậu bạn, lại sửa sang lại cổ áo cười đáp: "Rất tuấn tú."
Quý Trì che ngực, phòng bị lui về sau: "Cậu muốn làm gì!"
Ôn Niệm Niệm cười: "Thật ra cậu chỉ cần hơi sửa soạn một tí, cũng chẳng kém hơn Giang Dữ là bao đâu."
Quý Trì suýt thì sặc: "Nói nhảm gì thế má."
Cô đánh giá Quý Trì một lượt, bình thườnh tên nhóc này ăn mặc hơi quê mùa, chứ thật ra ngũ quan tương đối sáng, dáng người cũng rất thanh mảnh rõ ràng, nhìn gần rất là anh tuấn.
"Học ủy, giờ là thời đại nhan sắc là chính nghĩa, cậu muốn quen được nhiều bạn hơn thì phải phí chút tâm tư sửa sang lại."
Cậu có giá trị nhan sắc như vậy, chỉ cần chịu trang điểm, thật sự không kém Giang Dữ lắm đâu.
Quý Trì nhắm mắt rồi há miệng thở khẽ, rất lâu sau mới tủi thân nói một câu: "Tớ như vậy mới là đàn ông có nội hàm, thế mà cậu chỉ nhìn mặt thôi à?"
Ôn Niệm Niệm cạn lời.
Ok, cậu thắng.
Sau khi tạm biệt Quý Trì, cô cầm một túi Quan Đông về nhà.
Quẹo vào một cái hẻm nhỏ, hình như bên trong có mấy tên côn đồ đang đánh nhau, tay đấm chân đá chửi cha chửi mệ, ô ngôn uế ngữ.
Ôn Niệm Niệm đặt Quan Đông xuống, liếc qua ngõ nhỏ.
Gần góc tường ẩm ướt một thiếu niên bị đánh đang vặn vẹo như cá chạch, cả người lăn trên vũng nước ướt nhẹp, áo khoác cũng bị nhuộm thành màu đen.
Trên mặt cậu có bùn, có cỏ, cũng có máu... không nhìn rõ dung mạo, mái tóc ngắn chạm đến mắt nửa che nửa lộ con ngươi đen kịt như trời đêm, khóe mắt còn hơi nhếch lên treo ý cười dữ tợn.
Bị đánh như vậy mà vẫn có thể cười.
Trong lòng Ôn Niệm Niệm hơi sợ hãi, xoay người rời đi.
"Văn Yến! Mẹ nó xương cốt mày cứng thật đấy!"
Ôn Niệm Niệm bỗng run lên, bước chân dừng lại!
Văn Yến, cái tên này...
Như đâm thẳng vào tâm can.
Lại quay đầu nhìn bọn người ra tay tàn nhẫn kia, đánh không ổn sẽ nháo ra mạng người.
Ôn Niệm Niệm bất chấp rất nhiều, lấy di động ra, run rẩy gõ 110, sau đó hét lên với đâm người kia: "Dừng tay ngay, tôi báo... báo cảnh sát rồi đấy, họ lập tức sẽ đến."
Tùy tỏ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói của cô vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.
Mấy tên côn đồ tóc vàng quay đầu lại nhìn, chúng nở nụ cười, không bị uy hiếp mà còn kéo thiếu nữa lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Ficção AdolescenteEditor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên...