-"Được rồi! Thái giám Tùng! Soi đường đến chỗ tổ chức bóng đá đi!"
-"Thái giám?!!! Cậu nói ai thái giám hả?"
-"Đùa chút! Hì hì! Mà nhanh lên đi, kết thúc bây giờ!"
-"..."
-"Này thái giám! Mi có nghĩ nếu bổn cung xin vào đá bóng cho đội B thì sẽ giúp họ Win không?"
-"Thưa nương nương! Người không tự nhận thấy sao! Chân người một mẩu, thường thường chỉ chơi với lũ trẻ con hay còn gọi là trẻ trâu làng thì người gánh team, còn chơi với người lớn thì người chỉ là một hòn đá ven cỏ thôi người!"
-"Hừ! Phồng gan! Ngươi dám khinh thường bổn cung?"
-"Thần là thần lo lắng cho người, vào đấy người lùn quá, người ta không nhìn thấy, sút bóng vào mặt người thì ôi thôi toang, thần sẽ ân hận cả đời."
-"Đây chắc chắn là mỉa mai! Mi chờ đấy!"
Đến nơi, đúng lúc giải lao! Tỉ số 2 đội vẫn 2-1, cơ hội thể hiện đây rồi! Tớ lao vào giữa đội B, chạy đến chỗ ông chú mặc cái áo ghi tên "Huấn luyện viên".
-"Chú! Chú!... Phù phù...! Từ từ cháu thở đã rồi nói."
-"Chuyện gì thế?"
-"Cho cháu... Phù phù... Xin gia nhập đội chú, cháu sẽ giúp đội chú thắng!"
-"Ha ha! Đừng đùa chứ, trẻ con cấp 1 sao lại xin gia nhập bang lớp 10 vậy bé!"- một anh cầu thủ nói.
-"Nè anh giai! Tôi học lớp 9, chạy rất nhanh, chơi bóng rất giỏi! E hèm! Được rồi, chờ nhé! Tôi sẽ chạy vòng quay sân bóng cho các anh xem! Nếu huấn luyện viên thấy cháu ok, hãy cho cháu gia nhập đội chú thay thế cái anh giai đáng ghét này!"
Tớ bắt đầu cúi người, tư thế sẵn sàng, chộp quả bóng, ùa vào sân bóng đang trống, phóng như tên lửa khiến trọng tài không kịp ngăn lại, chạy như điên mấy vòng rồi dừng lại sút bóng thật mạnh vào lưới, ra chỗ đội B, nụ cười tự mãn, vừa cười vừa thở hồng hộc.
-"Ồ! Nhìn vậy mà cũng khá đấy! Được! Như vậy cháu chính thức gia nhập..."-Huấn luyện viên đang nói dở...
...Thì cái tên thái giám cả gan xen vào:
-"Cháu sẽ chính thức thay thế anh ấy vào sân bóng!"
Với vóc dáng cao ráo như thanh niên, cậu ta đã được lòng huấn luyện viên và cướp chức của tớ.
-"Hừ! Tên thái giám phồng gan!"
-"Nương nương! Cứ để thần lo vụ này! Người ngồi xem đi! Lúc nãy người rất nice!"
Cậu ta cao thật, lại đẹp trai nữa, mặc cái áo cầu thủ khiến bọn con gái xung quanh mê mẩn hò hét! Xì! Chả ra gì!
Cậu ta bắt đầu khởi động, xong quay sang tớ nháy mắt, chĩa ngón tay cái vào bản thân, đúng cái tên kiêu ngạo! Nhưng cũng tốt! Tớ muốn cậu ta thắng!
-"Cố lên!"- Tớ hét rất to, cả đám người quay sang nhìn tớ, cổ vũ thôi mà! Làm gì nhìn ghê thế.-"Ha ha...!"- tớ cười gượng.
Thời tiết mùa xuân ấm áp, sân bóng chật kín người, nhưng tớ lại được chức vip ngồi chỗ đội hình B, dưới cái gốc cây đa xem các anh giai đá bóng, nhìn rõ rành rành luôn.
Cái tên Tùng là nổi nhất, hắn lạng lách đánh võng giữ bóng rồi làm một phát sút rất đẹp, vậy là 2 đều. Đám mấy bà con gái hò hét dữ dội, khiến tớ đang định nhảy cẫng lên sung sướng thì giật mình khựng lại. Khó chịu thật, tớ cũng mê trai đấy thôi nhưng cứ thấy các thím làm quá.
Tớ lại âm thầm ngồi xuống, tiếp tục chú ý, có cái anh mang áo số 3, tên Trần Tiến của đội A, cũng đẹp trai hết sức, nên tớ theo dõi anh ấy hoài, không hiểu sao anh lao đến chỗ Tùng đang chạy, cười nhếch mép rồi làm một quả ngáng chân khiến Tùng ngã ra, có vẻ đau đớn. Hừ! Cái người chơi bửn, thì xuống chầu diêm vương cũng không hết tội. Đám con gái xuýt xoa, làm vẻ mặt buồn, tớ với huấn luyện viên chạy ra. Quả thật rất đau, cậu ấy vẫn cố bảo không sao, ráng đứng dậy, lê lết.
-"Ô! Xin lỗi! Tôi không để ý!"- gã Trần Tiến ghê gớm nói.
-"Không sao đâu anh!"
Hắn ta bị phạt thẻ vàng, nhưng hắn ta dường như không bận tâm, mục đích là làm Tùng bị thương, khiến đội B mất át chủ bài. Nhưng có vẻ không thành công, Tùng bản lĩnh lắm. Mà Tùng từ bi quá, vào tớ thì tớ sút cho mất giống, nhưng vậy chắc ăn quả thẻ đỏ :)).
Tớ thở dài lật đật về chỗ, tiếp tục theo dõi, nhìn chân đau như vậy mà Tùng vẫn ráng chạy. Xem ra có bản lĩnh. Trận đấu ngày càng căng thẳng, cả đội đuối sức, lúc tớ không để ý, tự dưng thấy Tùng hét: "Nhã Ái!", chạy ra hướng tớ, rồi quả bóng đập thẳng vào lưng cậu ấy. Oh my god! Đỡ cho tớ sao! Thái giám bảo kê tốt quá. Cậu ấy rất mệt, quả bóng lúc nãy tốc độ nhanh quá, cậu ấy nằm oài xuống sân bóng, thở:
-"Tớ... tớ đã nói rồi! Nguy hiểm lắm! Nhưng tớ sẽ không để Nhã Ái bị thương đâu!"
-"..."
Các thím xung quanh lườm tớ. Đã vậy thì, giờ đến lượt tớ.
-"Được rồi thái giám, đến lượt ta! Chân nhà ngươi còn đau mà!"
Trọng tài cho đổi người. Tùng lúc nghe thấy mới phản đối, nhưng huấn luyện viên khuyên và tớ quyết tâm ra lệnh thì cậu ấy đành phải chấp thuận.
-"Nhã Ái! Phải cẩn thận! Giữ thế trận thôi! Đừng cố thắng"- cậu ấy mệt mỏi nói.
-"Hừ! Nhà ngươi lại coi thường bổn cung rồi!"
Lúc tớ ra sân, thì nghe tiếng hét to:
-"Là thần lo cho người!"
Giật cả mình. Tim đập nhanh thực sự, chắc do hồi hộp.
Nhã Ái tớ đây cũng không phải dạng vừa, nhỏ nhắn dễ len lỏi. Làm một quả 3-2 cho team bạn trố mắt. Win!
Tùng: "Nương nương! Người không hề hay biết, thần chính là Hoàng đế bệ hạ của người."
****
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói cậu thích chàng trai lạnh lùng ♡ - [Hanaabi]
RomanceĐừng né tớ, Tớ lạnh lùng với cậu... Không! Tớ không hề ghét cậu, chẳng phải cậu thích chàng trai lạnh lùng sao! ... Tớ trót thích cậu rồi ♡ --------------------------------------- ( Mấy chế thông cảm, em lần đầu viết :3 Ủng hộ! Ủng hộ nào, cho em có...