𝓣𝓮𝓼𝓽
Đề:
『Ký ức luôn là những điều thật đẹp đối với ai đã từng hết lòng cho những ngày tháng đó』Có những ngày, tôi đã để trái tim tự do lang thang hết chân mây mặt đất, đi về những miền kí ức cũ.
Mười ba năm đã trôi qua, tôi giờ đây đã bước sang tuổi ba mươi, trên gương mặt cũng đã phớt phơ những nếp nhăn của sự lo toang đầy mệt nhọc. Để rồi tôi bất chợt nhận ra, dù thời gian có bao lâu, ký ức có ngủ sâu thế nào, tôi cũng chẳng thể quên những điều đã quá thân quen.Tôi gấp quyển sách đang đọc dở và dẹp những suy nghĩ linh tinh, nhìn lên đồng hồ đã điểm mười một giờ hai mươi phút, tôi đã xém quên mất cuộc hẹn với một người bạn chỉ vì quá chăm chú vào quyển sách kia. Tôi nhanh chóng khoác áo vào và rời khỏi bàn làm việc.
Đi trên con đường tấp nập kia, con đường mà tôi từng phải dốc sức chạy thật nhanh nếu không muốn bị trễ học, trải qua ba năm cấp ba, giờ đây nhìn thật khác lạ, trong lòng lại tỉ tê. Bởi vì, tôi nhớ những ngày tôi có em bên cạnh !
Bao nhiêu năm đã trôi qua, trong kí của tôi mọi thứ dường như đã nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng hình ảnh một cậu nhóc tựa mình vào hàng ghế đá, chờ tôi mỗi sớm ở sân trường không thể phai đi dẫu chỉ một chút. Tôi cười nhạt, nụ cười không hề diếm đi những chua xót, tôi lại nhớ em nữa rồi.
Đi dọc tiếp trên đường tôi dừng lại trước một quán cafe kiểu cổ điển, thoáng thoáng hình ảnh người con trai mặc chiếc áo cổ lọ xám ngồi phía trong cùng, vẫy tay gọi.
Tôi đẩy cửa bước vào thì mùi hương xả nhè nhẹ xộc vào mũi tôi, thật dễ chịu."Này, Kim Taehyung, tớ ở đây..."
Tiếng gọi của người con trai kia làm tôi bừng tỉnh, tôi nhanh chóng tiến vào bàn ngồi.
"Đã lâu không gặp, Park Jimin"
Cậu ta là Park Jimin, là người bạn thân nhất của tôi thời cấp ba, kể từ lần họp lớp gần nhất là cách đây bốn năm về trước thì tôi đã không gặp lại Jimin.
Cậu đã đẹp trai hơn, chững chạc hơn nhưng nụ cười tít mắt ấy vẫn luôn là điểm đặt trưng của cậu ấy."Chà, dạo này nhìn cậu đẹp trai hơn đấy Taehyung, rất ra dáng một người đàn ông thành đạt."
Jimin vừa nói vừa ngoe nguẩy những ngón tay rồi đưa ngón number one ra trước mặt tôi. Có vẻ tôi nên rút lại lời khen sự chững chạc của cậu ta nhỉ ?