Kuroo | 𝓬𝓸𝔀𝓪𝓻𝓭

13.2K 661 35
                                    

Kuroo Tetsurou x Reader

Note: SE

Summary: Bạn thích anh nhưng anh chỉ quan tâm bóng chuyền, đến lúc anh nhận ra thì bạn lên xe hoa với bạn thân ảnh

Summary: Bạn thích anh nhưng anh chỉ quan tâm bóng chuyền, đến lúc anh nhận ra thì bạn lên xe hoa với bạn thân ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Tớ thích cậu Kuroo !

Cậu nói với tôi, dưới bầu trời đầy gió thu hiu hắt. Mắt tôi bỗng mở to vì ngạc nhiên, cậu thích tôi ? Đầu óc tôi bỗng xoay mòng mòng chẳng thể nào suy nghĩ rõ ràng được nữa.

- X..xin lỗi cậu!

Mắt cậu lúc ấy thoáng chốc u buồn nhưng rồi biến mất. Là tôi không nhìn nhầm đâu nhỉ? Cậu lại nở nụ cười hàng ngày với tôi nhưng tại sao tim tôi có chút đau quặn

- Tớ cũng có lỗi mà. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé

Cậu nói rồi quay lưng rời đi. Bóng lưng ấy bỗng nhiên phảng phất chút cô đơn

- Kuroo quá đáng thật nha

Là Yaku. Có vẻ như cậu đã nghe hết cuộc "tỉnh tò" ban nãy rồi. Mà quá đáng sao? Tôi chỉ từ chối thôi mà. Tôi cũng đâu thích cậu đâu nhỉ ?

- Tính ra __ cũng theo đuổi cậu 2 năm rồi đấy chứ. Không thích con người ta hả?

- Tại sao?

Việc thích một ai đó quan trọng đến vậy hả? Tôi thực sự không hiểu. Nó quan trọng bằng việc giúp đội chiến thắng chứ?

- Haizz. Đúng là tên cuồng bóng chuyền mà. Không thích thì thôi

Cậu ấy thở dài là sao nhỉ? Tại sao tôi lại nghĩ rằng giọng điệu ấy của cậu lại có phần vui vẻ ? Chắc do tôi tưởng tượng đi

Sau ngày hôm ấy cậu vẫn đến câu lạc bộ bình thường, vẫn nói chuyện với tôi và mọi người và vẫn nở nụ cười hàng ngày của cậu. Tim tôi bất chợt nhói đau khi thấy nụ cười của cậu. Nó gượng gạo lắm, không giống như nụ cười vô tư thường ngày của cậu. Và tôi bỗng chợt nhận ra rằng, cậu không còn gần gũi với tôi nữa. Cậu đang cố tạo khoảng cách giữa tôi và cậu, tôi có chút "khó chịu"

Hàng ngày ở câu lạc bộ, tôi luôn là người đầu tiên được cậu đưa nước và khăn, luôn là người đầu tiên được cậu động viên, luôn là người đi cùng cậu. Nhưng bây giờ vị trí ấy không còn là của tôi nữa. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của Yaku chiều hôm ấy. Một chút ghen tị, một chút khó chịu và một chút hụt hẫng

Tôi phát điên mất. Tôi không thể hiểu rõ được chính bản thân mình. Cảm xúc mập mờ này là sao? Một chút hi vọng cố bám víu khi nhìn thấy cậu là sao? Tôi không thể nào vứt bỏ nó đi. Tôi chọn cách chờ đợi. Chờ đến khi tôi hiểu được ý nghĩa của những cảm xúc ấy. Chờ đợi ... cũng ổn mà nhỉ ?

Chúng ta tốt nghiệp, mỗi người một nơi. Khi tôi hiểu rõ thứ cảm xúc ấy là gì thì là lúc tôi trải nghiệm cảm giác của cậu. Cảm giác của sự tuyệt vọng. Cậu có người khác rồi, thật tốt nhỉ?

Cậu thì bước tiếp còn tôi thì đã dừng lại. Làm thế nào để có thể lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta đây ?

Cậu cùng cậu ấy bước vào lễ đường, cùng cậu ấy hạnh phúc và hai người cùng mang họ Yaku

Tôi chưa thể nói ra một cách thành thật những cảm xúc của mình cho cậu nghe. Tôi đúng thật hèn nhát mà.

Không phải cậu thì tình yêu này tớ biết trao cho ai ? Thực sự không dễ dàng để tìm một ai khác . Cho nên tớ sẽ chờ thêm, cậu nhé !

ʜᴀɪᴋʏᴜᴜ x ʏᴏᴜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ