Chẳng biết sinh ra từ đâu, đã có ý thức từ lúc nào. Một bé rêu trong hàng ngàn những cây rêu dưới đáy đầm. Chúng tôi chẳng biết gì hơn ngoài cái thế giới mà bọn tôi sống. Có những lúc xung quanh sáng rồi lại tối, có lúc thấy nóng lại thấy lạnh đột ngột kéo dài mãi. Nhưng mấy cây rêu già xung quanh chẳng mấy bận tâm, họ hầu như im lặng hoàn toàn. Đối với bé rêu tôi đây là cuộc sống thật tẻ nhạt, vậy mà mọi người có thể chịu đựng được. Bé rêu tự hỏi đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái nơi tẻ nhạt này.
Không phải riêng có mỗi rêu chúng tôi mà còn có những con cá dưới đầm này. Bé rêu ghét cá, chúng luôn bơi quanh mọi người để chờ thời cơ chộp lấy và ăn họ. Nhiều bác rêu không chịu được mà ra đi mãi mãi. Rêu buồn lắm!
Vào một ngày nắng bọn cá rỉa mọi người nhiều hơn mọi khi. Lúc ấy bỗng có một sinh vật khổng lồ xuất hiện, hắn bắt bọn cá khỏi mặt nước và bọn cá biến mất dần dần. Dưới mặt nước gợn sóng mờ mờ ảo ảo, bé rêu vẫn có thể nhìn thấy đó là một sinh vật tuyệt đẹp nhất mà bé từng thấy.
Bé rêu thích hắn vô cùng, bé muốn ở bên hắn. Nói rồi rêu đưa những cánh tay của mình ôm chặt lấy chân của hắn kéo hắn xuống mặt nước đột ngột.
Người thanh niên chới với nhưng lấy lại bình tĩnh. Hắn rút con dao treo ở chân còn tay kia nắm lấy bé rêu.
Hắn vung tay một nhoáng, tay bé rêu lìa ra khỏi thân. Chưa dừng lại đó hắn nắm những cây rêu xung quanh cắt phăng họ ra làm ba làm tư mảnh. Xong hắn rời khỏi mặt nước biến mất tăm.
Mọi thứ lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Bé rêu cũng im lặng, đây gọi là cảm giác gì mà trước giờ chưa từng có. Hay đơn giản bé rêu chỉ là cây là thực vật vô chi vô giác. Một cảm giác nhanh đến lạ.
Đúng vậy, hắn là loài người, bé rêu chỉ là thực vật.
Giờ đây bé rêu đang trôi lơ lửng trên mặt nước. Thế giới thật rộng lớn, bầu trời xanh trong vắt với những đám mây trông thật là mềm mại. Thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng được nhìn ngắm thế giới khỏi đáy đầm nhỏ bé. Tầm mắt trở nên mờ ảo, trong đầu trống rỗng, ý thức dần mất đi. Một cảm giác đến khó chịu khi bản thân chìm dần xuống mặt nước, có con cá lôi mình xuống. Tất cả dần im ắng lại, một màu đen bao phủ trong tâm trí. Liệu kiếp sau có thể thoát khỏi nơi đáy đầm này không?