xin lỗi vì đã yêu bằng trái tim chân thành nhất

71 11 11
                                    


Trong phút giây, Hồ Lê Thanh Tùng nằm trọn trong vòng ôm Hoàng Phúc. Không gian trong góc phòng tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng nức nở đến nghẹn lòng. Khẽ chạm tới bàn tay ấm áp tới đau thương của Hoàng Phúc, Thanh Tùng mới hiểu.

"Mình chia tay, không phải vì hết yêu, mà là đã yêu quá nhiều"

Hoàng Phúc lặng quay mặt đi. Chỉ là trong những giây phút cuối cùng, anh không muốn Tùng đau lòng mà ôm chặt không để anh đi, cũng không muốn Tùng thấy dáng vẻ buồn đau vương đầy trên mí mắt. Phúc bế Tùng lại giường, đưa tay lau những giọt nước mắt vương bên má.

"Đừng khóc."

Thanh Tùng nghẹn ngào ngước lên, cố gắng khắc sâu hình ảnh người con trai em thương. Dáng vẻ Hoàng Phúc qua bao năm vẫn vậy, vẫn là khoé môi và ánh mắt khiến em say đắm cả một đời. Ánh mắt anh bao la như bầu trời đêm tràn ngập những vì tinh tú, sâu thẳm như đại dương sóng xô ngoài kia. Có những cử chỉ yêu thương anh chỉ dành riêng cho một mình em, cũng có những khi trong lòng rối bời suy tư, lại lặng ngắm nhìn gương mặt vô tư không lo nghĩ trong em đầy âu yếm và hi vọng chở che. Tùng thấy được hết, cũng hiểu được tình cảm sâu đậm Hoàng Phúc đã trao em. Nhưng mà, anh là người buông tay. Tính cách Hoàng Phúc rất rõ ràng, nói yêu là yêu, nói ghét là ghét, nói buông tay...thì nhất định sẽ buông tay.

Nhưng lúc này, những kí ức năm xưa ùa về trong Thanh Tùng như những đợt sóng cuối ngày lạnh lẽo, tan chảy lớp ghềnh đá bao bọc trái tim em lâu nay. Tùng bật khóc thành tiếng, bàn tay vụng về cố gắng che đi đôi mắt đỏ hoe. Người ta vẫn thường hay nói, thứ giết chết con người ta nhanh nhất chẳng phải là một nhát dao hay những thứ thuốc độc không tên nào hết, mà chính là những kỉ niệm đã từ lâu nhưng chưa từng nhạt nhoà phai màu trong kí ức..

"Anh đi đi"
Thanh Tùng nghẹn ngào nghiêng đầu về phía cửa sổ
"...."
"Đừng quay đầu lại"

Hoàng Phúc vô thức bật cười, nhưng giọng nói không tự chủ run run:
"Cho anh điên dại một lần cuối!"

Dứt lời, Hoàng Phúc tiến đến chiếm trọn lấy bờ môi Thanh Tùng. Nụ hôn một lần sau cuối đong đầy vị nghẹn ngào của tình yêu , vị cay đắng của phút giây chia xa cùng chút đắng cay nơi khoé mắt. Khép lại đôi mắt đã chiếm trọn hình ảnh người con trai anh yêu, Hoàng Phúc chạy vội đi, bỏ lại sau lưng Thanh Tùng chìm dần vào hơi thở lạnh lẽo đêm khuya...

"Xin lỗi vì đã thương anh, rất nhiều"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Sẽ VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ