- Nôn tiền ra đây. Không thì đi chết cả đi, chậc... phế vật vô dụng, sao mày lại nuôi một con nhỏ điên điên khùng khùng rồi sinh ra một cái xú nữ tốn cơm ngạo, đưa tiền cho tao cũng ngày một ít. Uy... một lũ rác rưởi bỏ đi. Hừ..sâu bọ...
Tiếng chửi rủa chua chát mang theo ghét bỏ không ngừng vang vọng trong trí não Lâm Yên, hình ảnh một cô bé 7 tuổi thân thể gầy nhỏ xanh xao bịt chặt hai tai, môi nhỏ mím chặt thoạt nhìn vô cùng sợ hãi nhưng ánh mắt trẻ nhỏ ngây dại trong suốt lại mang một bộ kiên cường mạnh mẽ. Trận la mắng qua đi trả lại không gian sự tĩnh lặng.
- Ân ngoan, Yên nhi đừng sợ có baba bảo vệ con.- Giọng trầm thấp mang theo lo lắng của Lâm Tư như muốn trấn an.
- Con không sợ nội đâu. Tay ba Lâm rất lớn, ba Lâm sẽ bảo vệ Yên nhi và mẹ Liễu mà. Yên nhi chắc chắn...
- Ba Lâm bảo vệ chúng ta...bảo vệ... bảo vệ...- Cười ngây dại ngâm nga câu nói, Liễu Thu ôm lấy con gái cùng Lâm Tư đến phát ngốc.
Hình ảnh cả nhà ba người ôm ấp cười nói, tiếng trẻ thơ hồn nhiên, tiếng hát ngọt ngào khiến cả không gian rực lên ấm áp cái gọi là gia đình.
Lại một chuỗi những hình ảnh một người phụ nữ vẫn nụ cười tươi tắn có phần ngây ngốc tay nắm tay cùng đứa bé gái trò chuyện đến nhất thời huyên náo vui vẻ.
- Mẹ Liễu cùng ăn kẹo với Yên nhi nha~
- Cùng ăn kẹo.. ăn kẹo.. đến giờ rồi...
- Mẹ Liễu thật ngoan. Sao kẹo ba Lâm cho Yên nhi thật nhiều màu mà của mẹ lúc nào cũng màu trắng thôi vậy trông thật nhàm chán.
- Nga... Mẹ không biết đâu. A Tư bảo mẹ kẹo này tên là thuốc an thần đó rất đắng. A Tư còn nói chỉ cho mình mẹ thôi, tiểu Yên còn nhỏ không được ăn đâu.
- Rất đắng sao?
- Ân là rất đắng đó. Không cho a Yên đâu.
- Vậy Yên nhi không đòi. Nhưng mẹ Liễu phải hát cho Yên nhi nghe.
- Ân chúng ta cùng hát... Lên đỉnh núi non thu chếch nẻo ngoài, giữa vù mây trắng thoáng nhà ai...*
* trích bài hát thiếu nhi "Sơn hành".
Một lớn một nhỏ hát cười tới say sưa, cả hai đều mang cùng một gương mặt dù gầy nhỏ xanh xao, bất quá vẫn thập phần xinh đẹp sạch sẽ như nước, lại có chút hoạt bát lanh lợi, ngây thơ khiến không gian cũng sinh động vui vẻ theo, thật khiến lòng người ấm áp.
(Phàm là do mẹ của nữ chính bị si ngốc hay tâm thần nhẹ gì đó nên gương mặt vẫn có vẻ lanh lợi của trẻ nhỏ )
Tiếp điến là một chuỗi hình ảnh một nhà ba người cùng với hàng loạt âm thanh nói cười, ca hát mang theo độ ấm, ngọt ngào hòa thuận của một gia đình nhỏ, tuy khó khăn thiếu thốn vật chất, bất quá lại luôn đong đầy yêu thương. Nhưng cũng có lúc là chuỗi mắng chửi, quát tháo gay gắt. Những đạo âm thanh hình ảnh cứ liên tiếp quay cuồng đan xen xuất hiện lúc rõ ràng lúc mờ nhạt mang theo nhiều loại cảm xúc hỗn loạn như một mớ bòng bong trôi nổi trong kí ức mơ hồ.
Nhưng đoạn kí ức cuối cùng xuất hiện lại vô cùng rõ ràng, chân thực không hề có một chút rối loạn. Có lẽ đoạn kí ức này đã khắc sâu, đay nghiến đến tận linh hồn, càng rõ ràng lại càng giày vò xé rách tâm can, trái tim không ngừng rỉ máu, đau đớn đến nỗi mà mất đi cảm giác đau. Nhưng nó không thể ngừng kết thúc mà cứ như đoạn phim không hồi kết. Chân thực đến xé lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết lệ trong đêm
Short Story-Thể loại: Tưởng tượng, tình cảm trong sáng, ngược, buồn. -Nhân vật: nữ chính-Lâm Yên; nam chính Lâm Cửu. -Nội dung: Cuộc đời Lâm Yên- một cô bé mất đi gia đình, mất đi cảm xúc. Cuộc đời đưa đẩy để Lâm Yên lấy lại được cảm xúc, cho cô bé một vòng ta...