4.Bổn phận phi tử

1.9K 67 5
                                    

Một thân trường bào màu nguyệt bạch tung bay phấp phới trước gió cùng khung cảnh mỹ lệ khiến nam nhân này tràn đầy tiên khí ,mấy ngày nay ,Sở Vô Phong cũng được tự do hơn phần nào nên được phép ra ngoài phòng đi dạo quanh các . Mặc dù cảm giác khó chịu ở phân thân đã giảm đi ít nhiều ,nhưng mỗi lần hắn nghĩ tới thứ đang cầm cố ở đó thì trong lòng lại nổi lên một trận ghê tởm vô cùng. Trong Xuân Phong các cũng chỉ có mình hắn với 2 ả quỷ tỳ kia ,sở phong thật buồn rầu cũng chẳng biết tâm sự với ai,,cô đơn nhục nhã mà tiếp nhận thứ kia, hắn chỉ biết tự an ủi mình : chắc chắn nếu tìm được cơ hội ta phải trốn khỏi nơi này .....ta phải tìm thời cơ ,phải tìm thời cơ......

Hắn đâu biết rằng tương lai sau này của hắn sẽ hoàn toàn nằm trong tay vị Đế Quân kia , Sở Phong vẫn cứ ngu ngốc mà tin một ngày nào đó sẽ được giải thoát.

Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng của Lê Vân kéo hắn ra khỏi mớ hỗn độn:" Công tử , công tử người đang nghĩ gì mà ngây ngẩn tới vậy!"

Sở Phong nhìn nữ quỷ có dáng vẻ khá ngây thơ còn có đôi chút đáng yêu trước mắt ,ít ra nàng không nặng sát khí như Lê Thường ,hắn cố nặn ra nụ cười đối nàng :"Không có gì!....."

Định nói thêm gì nữa thì đã bị Lê Vân kéo vào trong ,vừa đi vừa nói:"Lê Thường tỷ tỷ có việc cần thỉnh với công tử đó ! hì hì người đẹp như vậy chả trách Đế Quân thật ưa thích người a"

"đừng nói linh tinh, ta ,ta vốn rất xấu...."hắn không được thoải mái khi luôn bị gắn ghép với tên đế quân mạnh bà kia , mà đế quân đó khéo cũng quên luôn hắn rồi, nói là bắt làm phi tử mà đã mất tháng kể từ hôm đó , nàng vốn chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa.

"Người đừng khiêm tốn mà , công tử là nam nhân đẹp nhất mà ta từng thấy ,...chỉ tiếc không phải là của ta"

Bị Lê Vân lôi kéo , rất nhanh hắn đã có mặt trong phòng đối mặt với Lê Thường vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc .Vô Phong cúi mặt không muốn nhìn Lê Thường. không khí trở lên tĩnh lặng một hồi bỗng có tiếng của một nam nhân khác vang lên :" yo ! đây là Sở Phi sao , dung mạo thật đẹp thật dịu a...."

Vô Phong định nói gì thì đã bị Lê Thường át lời đối tên kia ra lệnh:" làm việc của ngươi đi ,đừng lắm lời, còn nói thêm nữa hay có ý đồ bất chính với công tử ,thì ngươi biết trước hình phạt rồi đấy!"

"Cô Cô ,Cô Cô bình tĩnh ta chỉ là lỡ miệng thôi, đợi ta xếp đồ xong sẽ dạy cho công tử!" Tên kia xanh mặt cúi người ,có vẻ hắn còn hơi run run.

"Ngươi dạy ta cái gì ?" Vô Phong nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì không nhịn được mà hỏi.

Quỷ Hồn kia liền nói:" Đã là phi tử của Đế Quân , Công tử cũng cần có những kĩ nằng cần thiết để phục vụ Ngài...." trên miệng lại lộ ra một nụ cười thập phần quỷ dị. Nháy mắt đã quay sang ý bảo 2 quỷ tỳ phải ra ngoài,, đồ của Đế Quân không thể xem được." Hai vị cô cô có thể đi ra ngoài rồi,"

Lê Thường cùng Lê vân tức khắc sóng vai đi ra ,ra đến cử Lê Thường dừng lại một chút :''Mong công tử hợp tác , mọi chuyện sẽ qua nhanh , càng kháng cự thì càng đau đớn " nói rồi liền bước ra cửa khẽ đóng lại.

U Minh Cõi [ Ngược văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ