Dựa trên bài "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" của DALAB và Tóc Tiên.
Trong căn phòng tối đen không một thanh âm, Jung Hoseok vùi mình trên chiếc giường lạnh lẽo, khuôn mặt đờ đẫn như muốn xa rời thực tại. Đôi mắt anh vô hồn, khô khốc sau những ngày dài rơi nước mắt vì chuyện tình đã xa. Anh và cô, xuất phát điểm là những người bạn đồng hương lên thành phố tìm kiếm cơ hội, rồi cũng chẳng biết từ lúc nào mà sa vào lòng nhau. Cứ ngỡ như đã có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô, kể cả đam mê của anh, rốt cuộc những gì Hoseok nhận lại là một trái tim vỡ nát và một chiếc sừng trên đầu. Nhưng biết trách ai bây giờ, khi người ta có thể lo cho cô cuộc sống đầy đủ hơn, trong khi Jung Hoseok anh chỉ là một thực tập sinh của công ty nhỏ, tương lai thì hãy vẫn còn mịt mờ. Thành phố này chật lắm, làm sao mà giữ được nhau? Suy ra cho cùng, cô sống cho mình vậy chắc cũng không sai, cái sai ở đây chỉ là cô đã cho tất cả những lý tưởng của anh về tình yêu một nhát dao chí mạng. Thế nhưng, tại sao anh vẫn cứ nhớ cô đến thế?
Những ngày qua, Hoseok vẫn chẳng dám đối mặt vào thực tại, anh dường như chọn cách tìm quên để trốn tránh. Thay vì chấp nhận rằng mình để mất cô vào tay một người có điều kiện hơn và bước tiếp, anh quá quẫn trí để có thể thông suốt điều đó. Đêm nối đêm, Hoseok vẫn cứ đến những vũ trường, uống cho đến khi mất đi sự tỉnh táo và trở nên tê dại. Anh lao mình vào những cuộc tình một đêm chóng vánh mà anh còn chẳng nhớ mặt, vì mỗi gương mặt lạ lẫm đến rồi đi, bao lần anh đều giả vờ như đó là cô. Rằng đó là đôi môi cô nơi anh đang hôn lên, là hơi ấm của cô trong vòng tay mình. Nghĩ đến đó, Hoseok lại cảm thấy tim mình nhói lên chẳng khác gì có ai thực sự đâm vào.
Tiếng bật công tắc bất chợt vang lên, vọng giữa căn phòng trống, chẳng mấy chốc không gian tăm tối được thay đổi bằng thứ ánh sáng yếu ớt của đèn trần. Nhóm trưởng của anh, Namjoon, bất lực năn nỉ:
"Hoseok, cậu phải ăn gì đó đi. Ban nãy có gì trong dạ dày cậu cũng nôn ra hết rồi."
Hoseok cười khẩy, "Mặc kệ tôi. Cậu quan tâm làm gì chứ?"
"Dù cậu có nghĩ tôi thế nào, thì tôi và cậu cũng là bạn cùng nhóm. Tôi vẫn có nhiệm vụ phải lo lắng cho cậu mà."
"Chẳng phải tôi chết quách đi rồi, các cậu sẽ được hát nhiều hơn hay sao?"
Bình thường Hoseok vẫn là một người thích đùa, thực chẳng ai có thể ngờ khi thất tình, anh lại trở thành bộ dạng này. Nói một câu đùa nửa mỉa mai với nụ cười đau khổ kia, Hoseok khiến Namjoon chợt nghĩ rằng, phải chăng, chính những người vui vẻ nhất lại là những người mang những suy nghĩ tiêu cực nhất? Namjoon nhìn Hoseok đang nằm vật vã trên giường với ánh mắt đầy âu lo, vẫn cố gắng hết sức mình để làm tình hình tốt hơn:
"Nghe này, cậu đã vì cô ta mà đau khổ rồi, thậm chí còn từng định từ bỏ giấc mơ vì cô ta, bây giờ cậu còn định vì cô ta mà lấy cả mạng sống của mình?"
"Sống chết thế nào mặc tôi! Cậu đừng nói về cô ấy như thế!"
Hoseok gắt lên. Namjoon cũng không thể nào nhịn được mà lớn giọng:
"Cậu điên rồi!"
"Nghe này, Jung Hoseok," Namjoon quyết liệt, "Cậu đã mất đi tình yêu của mình rồi, tôi chỉ không muốn cậu đánh mất cả đam mê. Vì nếu như vậy, chẳng khác gì cậu đánh mất bản thân mình cả."
"Tôi thậm chí còn chẳng đủ sức để nhảy."
"Vậy thì tập lại đi," Anh chàng nhóm trưởng bình tĩnh lại, từ tốn nói, "Tập cho tới chừng nào quên đi cô ta thì thôi."
Nói rồi, Namjoon cũng lẳng lặng rời đi, để cho Hoseok có không gian riêng mà suy nghĩ về những gì anh chàng đã nói. Hoseok vẫn nằm bất động, đợi đến khi tiếng bước chân Namjoon tan dần theo khoảng cách thì mới lồm cồm ngồi dậy mặc cho thân thể nhức mỏi và đầu óc anh quay cuồng. Cậu ta cũng có lý, Hoseok nhủ thầm khi cố đứng vững trên nền đất, từng bước tập lại những điệu nhảy đã bị quên lãng chỉ vì mối tình ấy. Mỗi lần ngã khuỵu xuống, là một lần Hoseok đứng lên, mạnh mẽ hơn lần trước.
Namjoon nói đúng, anh đã đánh mất cô rồi, không thể đánh mất chính mình được.
Kể từ ngày hôm đó, tất cả những gì Hoseok quan tâm là những điệu nhảy của mình. Cứ mỗi lần thấy trái tim mình đau nhói với một kỉ niệm ùa về, Hoseok lại bắt đầu đứng dậy, bật một bản nhạc mới mà biên động tác rồi tập nhảy cho đến khi thuần thục, đến khi những điều đó bị lãng quên thì thôi. Khi tình yêu tuổi trẻ dần nhạt phai trong tâm trí anh, thì trong lòng anh cũng đâm chồi với một tình yêu mới, cao cả hơn: là tình yêu với âm nhạc.
Vài năm sau, khi đã có chỗ đứng trong ngành giải trí, trong một lần đi mua sắm ở trung tâm thành phố, Hoseok lại tình cờ mà chạm mặt người yêu cũ. Cô của lúc này cũng khác xưa nhiều, gầy hơn, ăn mặc cũng hợp thời hơn. Trong khi cô chẳng dám phản ứng gì, Hoseok đã nở nụ cười thay cho lời chào rồi chủ động đến bắt chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp. Sau vài câu hỏi xã giao, cô cúi đầu ngượng ngịu mà nói lời xin lỗi vì năm đó đã phản bội anh. Thế nhưng, Hoseok của ngày hôm nay chẳng còn bận tâm chuyện đó nữa, ai lừa dối ai, ai làm đau ai, cũng đã là chuyện của hôm qua rồi. Anh cười hiền hậu với cô, xua tay, "Thôi lâu rồi. Quên đi. Anh không trách em."
"Anh xứng đáng với một người tốt hơn em."
"Đừng hạ thấp chính mình như thế. Lúc đó em cũng chỉ là đang tìm cơ hội để hạnh phúc hơn thôi mà," Ánh mắt anh không né tránh cô, cũng không giấu được nụ cười hào sảng khi có cuộc sống ổn định của hiện tại, "Thật ra, anh muốn cảm ơn em. Chính vì mất em mà anh mới nhận ra điều gì là quan trọng với mình lúc đó. Hồi đó, anh đã tập nhảy quần quật chỉ để quên đi mọi thứ. Nên là, Jung Hoseok của bây giờ, cũng nợ em một lời cảm ơn."
Ngày hôm đó, khi nói câu tạm biệt với người con gái ấy, đó cũng chính là lúc Hoseok chính thức giã từ tình yêu thời trẻ. Hoseok bây giờ, có một tình yêu lớn hơn: đó là với âm nhạc của mình và chính bản thân mình. Đó mới là thứ tình yêu quan trọng nhất để đưa anh qua bao khó khăn và chông gai trong cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
bts ☆ thương
Fanficpairings: bts x unnamed fictional girl . những drabble ngắn lấy cảm hứng những bài nhạc việt. . chẳng là trước đây tớ ít nghe nhạc việt lắm, cho đến gần đây mới tìm hiểu thêm về âm nhạc nước nhà, và thấy có những ca khúc rất hay, rất chất lượng và...