(๑•ᴗ•๑)

2.9K 249 10
                                    

Lần đầu tiên gặp mặt vào tháng Mười, khi hoa phượng đương thì nở rộ. Zhong Chenle nhập học không lâu bị bạn cùng phòng ký túc xá kéo đi phục vụ tình nguyện do khoa tổ chức. Tháng Mười miền nam vẫn còn nóng, ngồi lắc lư chen chúc trên xe buýt không được thoải mái cho lắm, khi xuống xe Zhong Chenle đứng dưới tán cây hóng gió, hơi ngẩng đầu lên nhìn hoa phượng đỏ rực như lửa kéo dài suốt một con đường.

Suy nghĩ đang miên man được kéo lại vì tiếng bàn tán của bạn nữ đi cùng: “Đẹp trai quá.” Mặc dù đã cố hết sức nhỏ giọng nhưng vẫn có không ít người bị thu hút sự chú ý, bạn nữ che mặt trốn ra sau bạn đi cùng.

Ánh mắt từ đằng xa trông lại, theo hướng bạn nữ đang nhìn, trung tâm bàn tán đang đứng cạnh thầy giáo phụ trách, nghiêng người nói chuyện, dưới ánh nắng chiếu rọi mái tóc màu hạt dẻ như hạt dẻ rang đường vừa mới ra lò.

Dường như cảm nhận được gì đó, người ấy ngẩng đầu, nhìn về phía bên này nở nụ cười rạng rỡ. Zhong Chenle nghĩ thầm, như vậy mà còn không đẹp trai sao. Mặt mày chứa chan tình cảm dịu dàng như làn nước hồ thu, một nụ cười tựa hoa nở tháng Tư, gió thổi mây trôi.

“Anh ấy đang nhìn về bên này!” Cô gái lại kinh ngạc kêu lên.

“Đó là ai vậy?” Zhong Chenle chọc chọc bạn cùng phòng, lên tiếng hỏi.

“Đàn anh năm tư, cậu không biết sao? Đấy là streamer Na Jaemin nổi tiếng lắm đó!”

Lần thứ hai gặp mặt vào cuối tháng Mười, từ khi khai giảng Huang Renjun đã nói muốn đến tìm cậu, cuối cùng cũng giành ra được thời gian, chỗ hẹn là căn hộ Huang Renjun thuê bên ngoài trường.

Cậu xách theo túi cam mua bên ngoài tiểu khu và một cân hạt dẻ rang đường, vừa vào cổng chính, bầu trời ban sáng vẫn còn trong xanh thoắt cái đã đổ mưa, Zhong Chenle che chở túi giấy đựng hạt dẻ rang đường trong lòng đang định đội mua chạy vào hành lang, chợt có chiếc ô che ngay trên đầu.

“Tôi đưa cậu đi.” Vừa ngẩng đầu đã đụng trúng đôi mắt từng được khen rất đẹp.

“Được ạ, cảm ơn anh.”

Cùng nhau đi vào hành lang, vào thang máy.

“Cho anh này, cảm ơn anh đã đưa em đi.” Đẩy gói hạt dẻ rang đường vào lòng Na Jaemin, ánh mắt Zhong Chenle vẫn dừng trên vai trái bị mưa xối ướt đẫm của đối phương.

Cửa thang máy mở ra, câu “Tạm biệt” của Zhong Chenle còn chưa kịp thốt, đã bị câu “Sao hai người lại đến cùng nhau” của Huang Renjun khiến cậu đổi thành “Trùng hợp quá”.

Đối phương có vẻ rất vui, nở nụ cười giống lần đầu tiên gặp mặt, lắc lư gói giấy: “Lần này có thể cùng ăn rồi.”

Đây là lần đầu Zhong Chenle gặp bạn trai của Huang Renjun, đàn anh năm tư rất đẹp trai có đôi mắt cười cong cong. Căn hộ thuê bên ngoài của Huang Renjun và bạn trai rất rộng rãi, chủ yếu là vì Lee Jeno làm streamer cần có một phòng trống chuyên dụng.

Zhong Chenle xưa nay không hề sợ lạ, mặt mày tươi tắn đi trước, vừa vào huyền quan đã mở miệng liền gọi “anh Jeno”, “anh Jaemin”. Đang đúng giờ ăn, Huang Renjun và Na Jaemin bận rộn trong bếp, Zhong Chenle đi vào hỏi “Cần em giúp không”, bị Huang Renjun đuổi ra ngoài, Zhong Chenle chỉ đành ngồi cạnh bàn ăn vừa bóc hạt dẻ vừa tán dóc với Lee Jeno.

[NaCl | Dịch] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ